Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ý TỐT CỦA CÔNG CHÚA

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Năm đó bên ngoài chùa, ta vì bị thương ở cổ họng nên rất ít nói chuyện. Còn tiểu hòa thượng trong chùa vẫn luôn gọi ta là câm muội muội.

Ta cũng làm bộ ngạc nhiên:

“Thì ra tiểu hòa thượng ở chùa Quảng Nghiệp… lại là điện hạ.”

Nếu muốn nhận lấy hồi báo, cũng không thể quá trắng trợn mà thành hạ sách.

Phải để hắn tự mình phát hiện, khi lòng sinh cảm động rồi thì mới chủ động đưa ra hồi đáp — như thế mới danh chính ngôn thuận.

Hắn cười híp mắt, ghé sát lại gần ta, dung mạo phóng đại trước mắt không một chút tì vết.

“Ngôi vị hoàng hậu, ta đồng ý trao cho nàng rồi, câm muội muội.”

“Bữa cơm năm xưa, ta nguyện dùng cả đời để báo đáp nàng.”

Khi tam hoàng tử ngỏ ý muốn cưới ta, phụ thân không hề do dự mà lập tức gật đầu đồng ý.

Không biết Lương Dụ An đã nói gì với ông, chỉ thấy ông xoa râu cười tít cả mặt, dáng vẻ vô cùng hài lòng, hai người trò chuyện vui vẻ, nói cười không dứt.

Trước kia, ông vốn cực kỳ coi thường tam hoàng tử vì tính cách ăn chơi phóng đãng, mà lúc này lại ra vẻ tán thưởng như thể đã quý trọng từ lâu.

Tin tức vừa truyền ra ngoài, Thái tử liền tìm tới ta.

Hắn tiều tụy hơn nhiều, giọng nói trầm xuống, đầy vẻ khó chịu:

“Vì sao nàng lại muốn gả cho tam đệ? Hắn là hoàng tử nổi tiếng lăng nhăng, bên cạnh mỹ nhân không thiếu.”

Ta lùi về sau một bước, bình thản nói:

“Điện hạ nói đùa rồi, trong mắt thần thiếp, tam điện hạ là người rất tốt.”

Hắn đỏ hoe mắt, vẻ mặt vừa không cam lòng vừa oán hận:

“Hắn tốt? Dương Vãn Khanh, ta thấy nàng đúng là gả không được ai nên gặp ai cũng dám lấy!”

Giọng ta lạnh đi:

“Ta thế nào không cần điện hạ bận tâm. Ngược lại, điện hạ nên lo cho chuyện hậu viện của mình thì hơn.”

Hắn khựng lại, trên mặt lộ ra chút thẹn quá hóa giận, rồi gắt lên:

“Cô đang sống hưởng phúc giữa giai nhân, tốt lắm đấy!”

Ta cười khẽ.

Tốt hay không — tự hắn rõ.

Nghe nói sau khi Thái tử đại hôn, Đông cung ngày nào cũng ầm ĩ, gà bay ch.ó sủa.

Triều Dương công chúa vốn ngây thơ dịu dàng, nay gặp phải tam muội tâm cơ thâm sâu, cũng chẳng thể giữ mãi vẻ hồn nhiên được nữa.

Ít nhất Thái tử đã vài lần tận mắt chứng kiến dáng vẻ đanh đá, cay nghiệt của nàng ta — cũng nhờ thế mà càng thêm thương hoa tiếc ngọc.

Tam muội dung mạo xinh đẹp, hiển nhiên cũng nhận được không ít ân sủng.

Một bên là người cũ, một bên là tình mới, Thái tử chỉ biết ôm đầu rầu rĩ.

Lúc này mới bắt đầu nhớ đến ta.

Có những người, khi còn trong tay thì chẳng tiếc vứt bỏ như đồ cũ, đến lúc thật sự mất đi rồi lại nhớ mãi không quên.

Cũng có thể… điều hắn thật sự lưu luyến chẳng phải ta, mà là ngôi vị Thái tử liệu có còn giữ nổi hay không.

Đã có thể làm Đông cung Thái tử, tất nhiên không phải kẻ ngu. Hẳn là giờ đây hắn cũng dần nhận ra: nhà họ Dương… không còn đứng về phía hắn nữa.

Hôm tam muội trở về Dương phủ, nàng lặng lẽ đến tìm ta.

Khi đó ta đang đọc sách, ngẩng đầu liền thấy nàng lấm lét nhìn vào. Ta khẽ vẫy tay:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/y-tot-cua-cong-chua/chuong-6.html.]

“Vào đi, ngồi xuống.”

Nàng vẫn có chút dè chừng ta, do dự một lúc mới thấp giọng mở lời:

“Chuyện tỷ bảo muội điều tra… muội đã tra được rồi.”

“Là Vinh phi.”

Ta khép hờ mắt rồi lại mở ra ngay sau đó:

“Quả nhiên là bà ta.”

Kiếp trước khi linh hồn ta còn vất vưởng, đã từng cảm thấy có gì đó không ổn — làm sao Lương Vũ lại có thể vô duyên vô cớ lọt vào mắt Hoàng hậu, được nhận làm con gái?

Thế gian này sao lại có chuyện trùng hợp đến thế?

Nếu là có người đứng sau sắp đặt — thì liền hợp lý rồi.

Quả nhiên Vinh phi tâm cơ sâu kín, từ sớm đã bày ra con cờ “Triều Dương công chúa” này.

Chỉ tiếc, nhị hoàng tử dưới gối bà ta mấy năm trước đã bệnh mất, khiến bao toan tính thành uổng phí.

Trước đây ta vẫn không hiểu vì sao Lương Vũ đường đường là một công chúa mà lại thường xuyên cư xử như nữ nhân chốn khuê phòng, tâm tư hẹp hòi.

Thì ra, nàng sớm đã biết mình chỉ là công chúa giả, là một quân cờ trong tay người khác — bởi thế mà không có lấy một chút cảm giác an toàn.

“Đại tỷ?”

Tam muội gọi ta, c.ắ.n nhẹ môi:

“Tỷ bảo muội tiến vào Đông cung, muội đã làm. Tỷ bảo muội điều tra, muội cũng tra rồi. Không biết lời hứa của tỷ khi xưa… có còn tính không?”

Hôm trở về từ yến tiệc thưởng hoa, ta từng cho nàng hai lựa chọn.

Một là vào chùa làm ni cô. Hai là giúp ta làm việc, chuyện thành sẽ đưa nàng rời đi, đổi tên đổi họ, tái giá với một người hoàn toàn không biết quá khứ của nàng.

Dám tính kế trưởng tỷ — thì phải trả giá tương xứng, đó là điều đương nhiên.

Nàng không do dự, chọn vế sau.

Ta đặt tay lên mu bàn tay nàng, như một lời cam kết:

“Tất nhiên là tính.”

“Tam hoàng tử đang được Thánh thượng sủng ái hơn bao giờ hết, chỉ sợ Thái tử đang nóng lòng không yên. Tam muội nếu có thể… thì nên khuyên giải đôi chút.”

Ngón tay ta khẽ ấn lên tay nàng, ánh mắt sâu thẳm không đoán nổi.

Sau khi nàng rời đi, ta lấy ra một tờ giấy, viết vài dòng rồi đưa cho Thu Thủy:

“Gửi đến tam điện hạ.”

Vinh phi đã bày một ván cờ rất khéo.

Chỉ là — bàn cờ này, chủ nhân cũng nên đổi rồi.

Ta tin, Lương Dụ An sẽ hiểu ý ta.

Gần đây hắn thay đổi hoàn toàn dáng vẻ ăn chơi bất kham ngày trước, nghiêm chỉnh đóng vai một vị hoàng tử hiếu thuận.

Mỗi ngày hắn hoặc ở bên cạnh Thánh thượng hiếu kính, hoặc ở trước mặt Quý phi lấy lòng.

Thậm chí ngay cả Hoàng hậu — người bệnh đến không rời giường — hắn cũng đến thăm hỏi vài lần.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Hiếu thuận, ngoan ngoãn, không nhúng tay vào tranh đấu, Thánh thượng càng ngày càng hài lòng với hắn.

So với đó, Thái tử hiện giờ đắm chìm trong nữ sắc, hậu viện loạn đến gà bay ch.ó chạy, rõ ràng đã bị kém thế.

Chỉ là… ta biết rõ, dạo này Thái tử thật ra không hề “mải mê” trong hậu viện như mọi người tưởng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ý TỐT CỦA CÔNG CHÚA
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...