Dù Lương Vũ không có huyết thống hoàng thất, nhưng bao năm sống chung tình nghĩa vẫn còn — nàng sao có thể c.h.ế.t dễ dàng được? Chẳng qua là Thái tử quan tâm quá hóa rối mà thôi.
Dĩ nhiên, cũng có khả năng hắn chẳng phải không biết, mà là đã hiểu rõ lòng mình, muốn thuận theo tâm ý thật sự mà thôi.
Với Lương Vũ mà nói, lại càng đơn giản hơn — thân phận công chúa giả thì sao chứ? So làm công chúa, thì vị trí Thái tử phi mới là vinh hiển. Còn chuyện cưới nàng có thể khiến Thái tử mất ngôi hay không — nàng vốn chẳng để tâm.
Người tức đến phát run còn có phụ thân ta.
Ông đã ném vỡ mấy bộ chén trà.
“Làm thái tử bao nhiêu năm mà vẫn hồ đồ đến thế!”
Tuy giận là vậy, ông vẫn không ngừng nghĩ cách xoay xở cho yên chuyện, tuyệt không muốn để hôn ước của ta bị hủy.
Ông là người một lòng trung thành với hoàng thất, dù Thánh thượng hiện tại có phần thiên vị tam hoàng tử, ông vẫn giữ vững niềm tin với Thái tử.
Dĩ nhiên, tiền đề của niềm tin ấy… là ta có thể trở thành Thái tử phi.
Ta không nói gì — cũng chẳng cần thiết. Rồi sẽ đến lúc ông thay đổi suy nghĩ thôi.
Nha hoàn đưa tới một tờ giấy không tên không chữ.
Ta lập tức hiểu rõ, đốt tờ giấy ấy, giữa làn khói mỏng lượn lờ, ta nhàn nhạt mở miệng:
“Đến Xuân Phong lâu.”
Trong gian phòng riêng tại Xuân Phong lâu, tam hoàng tử Lương Dụ An đã đợi từ lâu.
Khi ta bước vào, hắn đang nhàm chán nghịch chén trà trước mặt.
Vừa thấy ta, hắn chỉ hơi nhướng mí mắt:
“Thành ý của Dương đại cô nương, ta đã nhận được.”
Ta ngồi xuống đối diện hắn.
“Không biết điện hạ có hài lòng không?”
Hắn cười khinh nhờn, dáng vẻ lười nhác, nhún vai đáp:
“Hài lòng thì có hài lòng thật, nhưng một chuyện phong hoa tuyết nguyệt thế này, vẫn chưa đủ để kéo Thái tử xuống ngựa.”
Quả thật là vậy — chí ít thì phụ thân ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Ta tự rót cho mình một chén trà:
“Không vội. Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Hắn gật đầu:
“Cũng đúng, một khi đã xé rách được lớp vỏ ngoài, thì khoảng trống để ra tay sẽ càng nhiều.”
Rồi hắn bỗng thu lại vẻ cười cợt, nét mặt nghiêm túc hẳn, trầm giọng hỏi ta:
“Dương đại cô nương đã tặng ta một phần lễ lớn như thế, vậy muốn lấy lại thứ gì?”
Ta khựng lại một chút, thu lại vẻ hờ hững, nghiêm túc đáp:
“Nếu ta nói… ta muốn làm hoàng hậu thì sao?”
Hắn sững người, sau đó bật cười ha hả:
“Muốn làm hoàng hậu thì cưới Thái tử luôn đi, chờ hắn đăng cơ chẳng phải dễ hơn sao, cần gì vòng vo như vậy?”
Đợi hắn cười xong, ta mới từ tốn nói tiếp:
“Ta muốn làm hoàng hậu — nhưng lại không muốn hắn làm hoàng đế. Trong số các hoàng tử trưởng thành của Thánh thượng hiện nay chỉ còn hai người, trừ hắn ra thì chỉ còn lại ngài. Ta không có lựa chọn nào khác.”
Hắn bĩu môi:
“Thì ra ta là sự lựa chọn duy nhất trong thế bí của cô nương, thật đau lòng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/y-tot-cua-cong-chua/chuong-5.html.]
“Nhưng ta đây tuy chẳng ôm chí lớn gì, cưới vợ thì vẫn phải cân nhắc kỹ càng. Để ta nghĩ đã.”
“Không sao.”
Ta đứng dậy, chuẩn bị rời đi: “Điện hạ cứ nghĩ kỹ, thời gian còn nhiều.”
Lúc bước ra ngoài, Thu Thủy hỏi ta: “Tiểu thư, hắn sẽ đồng ý sao?”
Ta nhìn dòng người qua lại trên phố, khẽ gật đầu: “Sẽ đồng ý thôi.”
Bởi vì rất nhanh thôi, hắn sẽ tra ra — chúng ta không phải mới gặp hôm nay.
Hắn sẽ phát hiện, giữa ta và hắn… vốn đã có dây dưa từ lâu rồi.
Ký ức kiếp trước về tam hoàng tử trong ta đã mơ hồ lắm rồi, duy chỉ có một chuyện khiến ta ấn tượng sâu sắc — đó là sau khi ta qua đời, hắn từng ngồi bất động suốt một đêm trước phần mộ của ta.
Hôm sau, hắn mang theo một hộp cơm — có thịt, có rau, còn có cả điểm tâm.
Lúc ấy, ta không hiểu vì sao.
Về sau ta mới biết.
Nghe nói, khi Quý phi bị giáng chức, từng dẫn tam hoàng tử còn nhỏ tuổi đến sống tạm một thời gian tại chùa Quảng Nghiệp.
Mà khi đó, ta cũng đang ở lại trang viên gần đó nghỉ ngơi mấy ngày.
Trùng hợp thay, ta từng nghe thấy có người phía sau bức tường của chùa kêu đói, nên đã đem phần cơm của mình nhét qua lỗ chó, đưa cho người kia.
Trong hộp ấy — có thịt, có rau, và có cả điểm tâm.
Từ đó về sau, mỗi ngày ta đều chuẩn bị thêm một phần cơm, lặng lẽ trao cho tiểu hòa thượng luôn kêu đói ấy.
Chỉ là một hành động thiện tâm lúc còn thơ bé, không ngờ lại trở thành một mối duyên bất ngờ ngoài ý muốn.
Kiếp trước, có lẽ hắn đã tra ra người từng tặng cơm năm ấy chính là ta, nên mới mang tiếc nuối đến viếng mộ.
Nhưng ở kiếp này — đến lúc hắn phải trả ơn ta rồi.
…
Ba ngày sau, tin từ trong cung truyền ra — Thánh thượng đã chấp thuận thỉnh cầu của Thái tử.
Triều Dương công chúa bị phế bỏ phong hiệu, được ban hôn với Thái tử, trở thành chính phi của hắn.
Cùng lúc đó, tam tiểu thư nhà ta cũng được chỉ hôn, phong làm lương đệ của Thái tử.
Ngày thánh chỉ đưa đến phủ, phụ thân ta thất vọng ra mặt.
Theo lời người trong cung rò rỉ, thì ra đã xảy ra chuyện ô nhục.
Công chúa đang bị cấm túc không hiểu bằng cách nào lại cùng với Thái tử — cả hai y phục lộn xộn, nằm mê man bên nhau. Ngoài ra, còn có một cô nương khác cũng trong tình trạng quần áo không chỉnh tề — chính là tam tiểu thư nhà họ Dương.
Chỉ nghĩ thôi cũng hình dung được cảnh tượng hỗn loạn khi ấy.
Dù hoàng gia đã ra sức phong tỏa tin tức, song chuyện vẫn rò rỉ ra ngoài.
Ta khẽ lắc đầu — Lương Dụ An quả nhiên là hoàng tử phong lưu lười nhác, nghĩ ra chiêu này đúng là nhanh gọn, thô bạo.
Tam muội c.ắ.n chặt môi, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh như muốn biện giải điều gì, song chẳng ai buồn quan tâm.
Phụ thân chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái, rồi ngoảnh mặt đi:
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Tự lo lấy thân đi.”
E rằng trong lòng ông cũng đã rõ — tiền đồ của Thái tử… chỉ sợ không còn dễ đi nữa.
Tam hoàng tử đã đồng ý với điều kiện của ta.
Hắn gần như không kìm nổi mà xông vào Xuân Phong lâu, nhìn ta từ đầu đến chân, khóe môi đầy ý cười:
“Hóa ra là ngươi à, nha đầu câm?”
--------------------------------------------------