Hắn như nhận ra gì đó, lại hừ lạnh một tiếng:
“Cho dù không phải thì đã sao? A Vũ làm công chúa bao nhiêu năm nay, sớm đã là muội muội của cô.”
“Còn nàng, là vị hôn thê của ta, chẳng những không bảo vệ muội ấy, lại còn cùng người ngoài gây khó dễ cho muội ấy. Đây là cách nàng thể hiện tình cảm với ta sao?”
Ta mím môi, giọng lạnh nhạt:
“Điện hạ có từng nghĩ, nếu hôm nay công chúa nói ra chuyện kia mà người bị truyền ra là ta, ta sẽ phải trả giá thế nào cho lời nói ấy?”
Hắn cau mày:
“Vãn Khanh, sao nàng lại như vậy? Ta nhớ nàng vốn không phải người so đo như thế. A Vũ tính tình ngây thơ, thẳng như ruột ngựa, chỉ tiện miệng nói ra thôi, chẳng phải cố ý hại nàng. Với lại, chuyện cũng giải quyết xong rồi còn gì?”
Nói đoạn, hắn đưa mắt đ.á.n.h giá ta từ trên xuống dưới, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Huống hồ cô còn chẳng buồn truy cứu xem người bị bắt rốt cuộc là ai, thì nàng còn muốn gì nữa?”
Ta chợt ngẩn người, như thể lại thấy cảnh kiếp trước hắn đứng trước mộ ta thở dài:
“Ngươi c.h.ế.t rồi thì thôi, coi như thoát. Chỉ tội A Vũ ngày ngày mặt ủ mày chau.”
“Ngươi chỉ mất một mạng, còn A Vũ… lại mất đi nụ cười.”
Từng lời, từng hành động, đều chứng minh rõ tình cảm sâu đậm hắn dành cho Lương Vũ.
Mà bản thân hắn — lại chẳng hề hay biết.
Không nghe ta đáp lời, hắn càng thêm giận dữ:
“Dương Vãn Khanh, với hành vi như vậy, nàng bảo cô làm sao tin rằng nàng đủ tư cách làm Thái tử phi của ta?”
Ta khép mắt lại, trong lòng dâng lên mỏi mệt:
“Nếu làm không nổi… thì thôi đừng làm nữa.”
Hắn lập tức sững người, không thể tin nổi, nhìn ta chằm chằm, ngón tay run lên, há miệng mà chẳng thốt ra được lời nào.
Ta mở mắt lần nữa, đối diện ánh nhìn còn chưa kịp hoàn hồn của hắn, thong thả nói:
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Thần thiếp có một vấn đề, muốn thỉnh giáo điện hạ.”
“Nếu như Hoàng hậu điều tra ra, Quỳnh Hoa mới là cốt nhục ruột thịt của người, vậy điện hạ định xử trí Triều Dương công chúa thế nào?”
Hắn hơi đảo tròng mắt, như còn chưa thoát khỏi cảm xúc ban nãy.
Ta bước lên một bước, ghé sát bên tai hắn:
“Điện hạ… muốn cưới nàng ta sao?”
Hắn toàn thân chấn động, mạnh tay đẩy ta ra như thể vừa chạm phải quái vật, ánh mắt hoảng loạn.
Chẳng bao lâu, không biết trong đầu nghĩ tới điều gì, hắn bắt đầu lắc đầu liên tục, tựa như có thứ gì đó đang phá vỡ toàn bộ nhận thức của hắn mà xâm nhập vào đầu óc.
Ta vờ như vô tình, khẽ thở dài:
“Tội nghiệp công chúa, tội danh làm loạn huyết mạch hoàng tộc, e là khó toàn mạng.”
“Nếu muốn sống… chỉ sợ phải tính một đường lui khác thôi…”
…
Về đến Tướng phủ, tam muội đã bị cấm túc.
Chưa đợi ta mở miệng, nha hoàn trông cửa đã vội cười nịnh nọt nói:
“Nghe nói tam tiểu thư bị bọn cướp bắt đi cũng thôi đi, vậy mà còn dám ngang nhiên vu oan cho đại tiểu thư ngay trước mặt công chúa, lão gia tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình.”
Ta nhướng mày — phụ thân quả nhiên là người biết nhìn thời thế.
Tình thương ông dành cho con cái không phải giả, nhưng đối với tương lai của nhà họ Dương, ông càng không mảy may nương tay.
Tam muội vừa được đưa về, ông đã nắm rõ ngọn ngành mọi chuyện và lập tức đưa ra lựa chọn hợp lý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/y-tot-cua-cong-chua/chuong-4.html.]
Dù sao trong mắt ông, ta — vị Thái tử phi tương lai — vẫn có trọng lượng nhất định.
Chỉ là, e rằng ông sẽ thất vọng sớm thôi.
Ta không đến thư phòng tìm ông, mà bước thẳng tới chỗ tam muội.
Nàng đang quỳ gối trên mặt đất, nước mắt vẫn còn vương trên mặt, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
Ta chống cằm, lặng lẽ quan sát nàng một lúc lâu — tam muội có dung mạo xinh đẹp, lại khéo tỏ vẻ yếu đuối, bảo sao Thái tử lại thích kiểu người như vậy.
Thấy ta đến, nét oán giận liền tràn đầy trên khuôn mặt nàng:
“Tỷ tỷ trước giờ đối xử tốt với muội… thì ra đều là giả dối?”
Ta chẳng buồn đáp, uể oải ném một chiếc khăn tay xuống trước mặt nàng.
Nàng nghi ngờ nhặt lên, vừa nhìn liền hoảng hốt thất sắc:
“Sao thứ này lại ở chỗ tỷ?”
Ta cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt mang theo tia thương hại:
“Muội biết ta tìm được ở đâu không? Là trên người một tên ăn mày.”
Nàng c.h.ế.t lặng, trợn to mắt như không dám tin:
“Không thể nào…”
Ta cười khẽ:
“Có gì mà không thể? Chẳng lẽ Thái tử còn giữ vật của muội bên người như báu vật hay sao?”
Nàng sững sờ như bị đả kích nặng, lẩm bẩm một mình:
“Sao lại thành ra thế này…”
Ta cúi người, bóp lấy cằm nàng, giọng lạnh như băng:
“Muội tưởng chuyện giao dịch giữa muội và công chúa không ai hay biết sao?”
“Nàng ta hứa cho muội điều gì? Để Thái tử nạp muội làm trắc phi? Vì thế mà muội không tiếc phản bội ta, đẩy ta vào cảnh thân bại danh liệt?”
“Là như vậy, đúng không?”
Nàng vùng vẫy lùi lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn ta:
“Sao tỷ biết được? Muội chẳng làm gì cả!”
Ta cong môi cười nhạt:
“Làm sao ta biết không quan trọng. Nhưng nếu tam muội thật sự muốn tiến vào Đông cung…ta có thể chỉ cho muội một con đường…”
Chưa đầy hai ngày sau, kết quả nhận lại nữ nhi của Hoàng hậu đã được công bố.
Yến thưởng hoa hôm đó, gần như toàn bộ tiểu thư quý tộc trong kinh đều có mặt — chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên phải có lời giải thích rõ ràng.
Quỳnh Hoa được phong làm Lãm Nguyệt công chúa. Cùng lúc ấy, một tin tức khác cũng lan truyền khắp nơi: Thái tử muốn từ hôn với Dương phủ, cầu xin cưới Triều Dương công chúa.
Cả kinh thành lập tức náo động.
Nghe nói Thái tử quỳ trước điện Càn Khôn, không ăn không uống, lấy mạng ra ép, quyết cầu Hoàng thượng và Hoàng hậu tác thành.
Còn Triều Dương công chúa thì quỳ bên cạnh hắn, khóc đến đau lòng, nước mắt ròng ròng.
Một màn điển hình của đôi uyên ương đáng thương bị ngăn cản, khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thán bất bình.
Nghe đâu Hoàng thượng giận đến mức không thượng triều, còn Hoàng hậu thì đổ bệnh nằm liệt giường.
Khi nghe tin này, ta không kìm được khẽ nhếch môi.
Xem ra Thái tử điện hạ đúng là tình sâu nghĩa nặng.
--------------------------------------------------