Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu nhưng không dám mở lời

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Cứ nhắm mắt lại là tôi lại nhớ đến năm ấy.

Khi đó, tôi và Giang Du Bạch dưới sự ép buộc nửa đùa nửa thật của bố mẹ hai bên, chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật.

Thật ra tôi không muốn đi.

Nhưng Giang Du Bạch nói: “Đã diễn thì phải diễn cho trót, đồng chí à. Cậu không thể bỏ ngang, làm công sức của chúng ta đổ sông đổ biển được.”

Vì vậy tôi chỉ đành gật cái đầu cao quý của mình.

Ngày xuất phát, tôi thu xếp hành lý rất cẩn thận, trang điểm chỉnh tề, đến dì Trần trong nhà cũng nói: “Phu nhân, hôm nay tâm trạng cô tốt lắm đấy.”

Tôi vội vàng ép nụ cười nơi khóe môi xuống.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong thì Giang Du Bạch đột nhiên gọi điện, nói có việc gấp không đi được, lần sau nhất định sẽ bù cho tôi.

Bề ngoài tôi tỏ ra không sao, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn ập đến như sóng biển.

Còn trên bản tin, Giang Du Bạch “có việc gấp” đang che chở cho Như Lan giữa vòng vây phóng viên và fan hâm mộ, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một “nhân vật công cụ” của Giang Du Bạch.

Người anh thích là Như Lan, còn nhà họ Giang thì không muốn dính dáng đến giới minh tinh.

Thế nên tôi trở thành tấm bình phong của anh.

Giờ đây, ông trời cho tôi thêm một cơ hội, để làm lại từ đầu.

Lần này, tôi nhất định phải tránh xa Giang Du Bạch, để anh cút càng xa càng tốt.

Sáng hôm sau, tôi đang học thuộc bài.

Giang Du Bạch hùng hổ ném cặp sách xuống trước mặt tôi, như thể tôi là kẻ phụ bạc: “Ôn Niệm, gan cậu to thật đấy.”

Tôi lười biếng nhấc mí mắt lên: “Tôi làm sao?”

“Hôm qua chẳng phải tôi bảo cậu đợi tôi à? Hại tôi đứng chờ dưới lầu nửa ngày, kết quả cậu lại đi trước, còn chẳng thèm nói với tôi một tiếng?”

“Rồi sao?” Tôi thuận miệng đáp.

Giang Du Bạch bị chuỗi thao tác này của tôi làm cho không hiểu nổi.

Anh đ.á.n.h giá tôi từ trên xuống dưới: “Cậu giận à?”

Mắt tôi vẫn không rời khỏi sách: “Tôi giận cái gì chứ?”

“Giận chuyện hôm qua tôi…”

“Ôn Niệm.” Một giọng nói trong trẻo cắt ngang lời anh.

Hai chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Tu đang đứng ngoài cửa.

Vừa thấy cậu ấy, gương mặt tuấn tú của Giang Du Bạch tối sầm lại, bàn tay to siết c.h.ặ.t gói xôi nếp trong tay.

Thẩm Tu mỉm cười, vẫy tay với tôi: “Ôn Niệm, cậu ra đây một chút được không? Tôi có việc tìm cậu.”

Tôi đứng dậy định đi qua, vừa bước được một bước thì cổ tay đã bị Giang Du Bạch nắm c.h.ặ.t, ánh mắt anh sắc bén như lửa: “Không được đi.”

Tôi trợn mắt liếc anh một cái.

Ở đây đang đóng phim thần tượng à?

Có muốn đóng thì đối tượng cũng không phải tôi, mà là Như Lan. Mới sáng sớm đã chưa tỉnh ngủ sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-nhung-khong-dam-mo-loi/chuong-3.html.]

Tôi hất tay anh ra: “Tránh ra, đừng chắn đường.”

Tôi đi đến trước mặt Thẩm Tu, mỉm cười ôn hòa: “Cậu tìm tôi có việc gì?”

Thẩm Tu là hội trưởng hội học sinh, tính cách ôn hòa, khéo léo trong giao tiếp, lại hay giúp đỡ người khác.

Trong tương lai, cậu ấy sẽ là một giáo sư luật học rất nổi tiếng.

“Trường sắp tổ chức một hoạt động thiện nguyện, tôi nghe nói cậu vẽ rất khá, cậu có muốn thử tham gia không?”

“Được chứ.” Tôi gật đầu, đồng ý rất dứt khoát.

Thẩm Tu thấy tôi nhận lời, liền thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười: “Tôi còn hơi lo cậu sẽ từ chối.”

“Sao có thể chứ.”

“Chẳng phải chỉ là vẽ tranh thôi sao, ai mà không biết vẽ.”

Giang Du Bạch bày ra dáng vẻ đại gia bước tới bên cạnh chúng tôi, cố tình chen vào giữa tôi và Thẩm Tu: “Thêm tôi vào cũng không sao chứ?”

Anh á?

Đến sư t.ử mà anh còn vẽ thành… ch.ó sư t.ử.

“Giang Du Bạch, cậu đừng làm loạn nữa.” Tôi kéo anh.

“Ai làm loạn? Tôi nghiêm túc mà.”

“Nghiêm túc cái b.úa gì, tranh cậu vẽ y như ch.ó bò…”

Vừa dứt lời, tôi lập tức bịt miệng lại.

Tiếc là đã muộn.

Giang Du Bạch nheo mắt nhìn chằm chằm tôi: “Sao cậu biết tôi vẽ xấu? Cậu từng thấy rồi à?”

Tôi nuốt nước bọt.

Tôi đương nhiên là đã thấy rồi.

Sau này anh làm ông chủ công ty niêm yết, cũng phải xây dựng hình tượng, nên thường xuyên làm từ thiện.

Có lần anh được mời đến trại trẻ mồ côi, tôi đi cùng.

Cậu ta vẽ tranh cho bọn trẻ.

Tôi đứng bên cạnh mà khóe miệng cứ giật liên hồi.

Nói thật, xấu đến mức không dám nhìn.

Anh còn tự tìm cách gỡ gạc thể diện: “Mỗi người có sở trường riêng, sở trường của tôi là kiếm tiền, vẽ xấu một chút cũng chẳng sao. Hơn nữa quan trọng nhất là vợ tôi biết vẽ, vậy là đủ rồi.”

Cái vẻ đắc ý đó…

Rồi anh như vô tình nói thêm: “Trẻ con đáng yêu thật, mềm mềm ngoan ngoãn, nếu tôi có một đứa con thì nhất định…”

“Ôn Niệm, nói đi.”

Giọng nói trong trẻo nhưng gấp gáp của Giang Du Bạch kéo tôi về hiện thực.

Tôi liếc anh một cái: “Tôi đoán bừa thôi, cậu thích đi hay không thì tùy.”

Thế mà miếng cao su Giang Du Bạch này vẫn dính c.h.ặ.t lấy tôi.

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu nhưng không dám mở lời
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...