Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu nhưng không dám mở lời

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tối hôm kết thúc kỳ thi đại học, cả bọn ăn xong thì kéo nhau đi hát.

Lớp trưởng nói: “Lúc nãy tôi đi vệ sinh thấy Giang Du Bạch, nên gọi cậu ấy sang chào hỏi một tiếng. Dù sao trước đây cậu ấy cũng từng là người của lớp mình.”

Rồi lớp trưởng giao nhiệm vụ đó cho tôi: “Ôn Niệm, cậu với cậu ấy là hàng xóm, cậu gọi cho cậu ấy đi.”

Tôi lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành dưới ánh mắt mong đợi của mọi người mà bấm số Giang Du Bạch.

Đầu dây bên kia nhanh ch.óng bắt máy, giọng nói lạnh lùng, kiềm chế: “A lô.”

Vừa nghe thấy giọng anh, cả người tôi lập tức căng cứng, nói năng cũng trở nên lắp bắp.

“Lớp trưởng… bọn họ tìm cậu, cậu có muốn qua không? Bọn tôi ở phòng VIP 1201.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau một lúc lâu, anh mới lên tiếng: “Được.”

Tôi vừa cúp máy thì điện thoại của Thẩm Tu gọi tới: “Ôn Niệm, ra ngoài một lát đi.”

“Có chuyện gì?”

“Cứ ra là biết.”

“Nhưng mà…”

“Ôn Niệm, nhanh lên, nếu không cậu sẽ bỏ lỡ một bữa tiệc thị giác tuyệt vời đấy.”

Tôi cất điện thoại, nhìn lớp trưởng một cái: “Lớp trưởng, tôi có chút việc, chắc phải về trước.”

Buông điện thoại xuống, tôi đã đưa ra quyết định.

Tôi không cần gặp lại Giang Du Bạch nữa.

Vốn dĩ, chúng tôi không nên còn bất kỳ giao điểm nào.

Tôi không muốn gặp lại anh, không muốn để bản thân lưu luyến dù chỉ một chút.

Tôi không muốn… lặp lại sai lầm cũ nữa.

Anh đến, tôi đi.

Đơn giản vậy thôi.

Thẩm Tu rủ tôi đi xem pháo hoa.

Pháo hoa nở rộ khắp bầu trời, như một giấc mộng ngắn ngủi nhưng rực rỡ.

Thẩm Tu nhìn tôi, hỏi: “Ôn Niệm, cậu có ước nguyện gì không?”

Tôi nhìn bầu trời pháo hoa, thì thầm: “Tôi mong những người tôi quan tâm đều được bình an mạnh khỏe, mọi sự hanh thông, tâm nguyện thành toàn.”

Thẩm Tu nhìn tôi.

Trong mắt cậu ấy là sự thấu hiểu tất cả.

Tôi cụp mắt xuống: “Còn cậu thì sao? Ước nguyện của cậu là gì?”

Môi mỏng của cậu ấy khẽ mở: “Tôi mong ước nguyện của cậu có thể trở thành sự thật.”

Mười giờ tối, Thẩm Tu đưa tôi về nhà.

Vừa đến cửa, một bóng đen lướt qua, tôi giật mình.

Bóng đen ấy cất tiếng: “Là tôi.”

Tôi mò mẫm bật đèn trước cửa, nhìn rõ người trước mặt - Giang Du Bạch.

Anh dường như rất mệt mỏi, trên người còn vương mùi rượu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-nhung-khong-dam-mo-loi/chuong-9.html.]

Đôi mắt vốn đẹp đẽ giờ đầy những nén c.h.ặ.t đau khổ.

Tôi cau mày: “Cậu uống rượu rồi à?”

Anh cười khẽ: “Cậu vẫn còn quan tâm tôi sao?”

Thấy anh đứng không vững sắp ngã, tôi do dự một chút rồi vẫn bước lên đỡ lấy anh.

Anh thuận thế tựa vào người tôi.

Một người cao hơn mét tám đổ cả trọng lượng lên người tôi, tôi bị ép lùi lại một bước mới đứng vững.

“Không phải mẹ cậu ghét nhất là người uống rượu sao, cậu còn dám uống?”

“Không uống… tôi rất khó chịu.” Anh chỉ vào n.g.ự.c mình: “Khó chịu ở đây.”

Tôi mấp máy môi, muốn an ủi anh, nhưng lại chẳng biết phải an ủi thế nào.

Nói dối anh rằng: “Không sao đâu, Như Lan chỉ đi phấn đấu cho sự nghiệp, sau này cậu ấy sẽ quay về, hai người vẫn có thể ở bên nhau, chỉ cần tôi không xen vào.”

Nhưng tôi không nói ra được.

Tôi cứng lòng, dìu anh ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh: “Tôi đi lấy khăn cho cậu lau mặt.”

Tôi quay người định vào nhà, anh bỗng nắm lấy tay tôi, ánh mắt đáng thương: “Đừng đi, được không?”

Tôi như bị lửa táp vào tay, lập tức hất tay anh ra.

Anh bị tôi hất mạnh như vậy, suýt nữa thì lăn xuống đất.

“Tôi đi lấy khăn.”

Vào trong nhà, tôi nhắm mắt lại, tự giễu chính mình: “Ôn Niệm à Ôn Niệm, mày đúng là… ngu ngốc đến mức không thể ngu ngốc hơn.”

Tôi cầm khăn đi ra, Giang Du Bạch đã ngủ trên ghế mây.

Tôi bước lại gần, lặng lẽ nhìn anh.

Một lát sau, tôi gọi điện cho chú Giang.

Giang Du Bạch, lần này, chúng ta thật sự phải nói lời tạm biệt rồi..

Tạm biệt, là vĩnh viễn không gặp lại.

Mong cả đời này anh sẽ bình an vô sự.

Sau kỳ thi đại học, tôi như nguyện vọng đỗ vào trường đại học mơ ước, Giang Du Bạch cũng vậy.

Bốn năm đại học, tôi và anh một Nam một Bắc. Dù kỳ nghỉ đông hay hè có về nhà, chúng tôi cũng chưa từng gặp lại nhau.

Tin tức về anh lần nữa, là khi anh ra nước ngoài du học.

Cũng tốt. Anh ra nước ngoài rồi, có lẽ sẽ gần Như Lan hơn một chút.

Tôi sống theo nhịp điệu đều đều: học tập, làm việc, kết bạn, nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Những đêm nửa tỉnh nửa mê, tôi thường vô cớ muốn khóc.

Cô độc như con quái thú của màn đêm ập đến, bóp c.h.ặ.t tôi đến nghẹt thở.

Lần gặp lại Giang Du Bạch là ở buổi họp lớp mười năm sau.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, còn anh thì trong bộ vest chỉnh tề đứng trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn thiếu niên năm nào đã lột xác thành một người đàn ông chín chắn, trầm ổn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu nhưng không dám mở lời
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...