Từ rất lâu trước đó, giáo viên chủ nhiệm và thầy phụ trách học vụ ngày nào cũng đuổi theo anh, yêu cầu anh chuyển sang lớp trọng điểm.
Cái lớp được mệnh danh là “một chân bước vào Thanh Hoa - Bắc Đại”.
Thế mà Giang Du Bạch nói gì?
Anh chống cằm, vẻ mặt kiêu ngạo mà chắc chắn: “Tôi không vào lớp trọng điểm cũng đỗ trường trọng điểm.”
“Huống chi…” Anh liếc tôi một cái: “Nếu tôi không ở đây, thì ai dạy tên ngốc như cậu?”
Giờ thì anh cũng lười để ý tới “tên ngốc” là tôi nữa rồi.
Có hối hận không?
Có.
Ngay từ khoảnh khắc tôi đồng ý kết hôn với anh, tôi đã hối hận rồi.
Nhưng nếu không đồng ý kết hôn với anh, tôi lại càng không có cơ hội được ở gần anh.
Coi như tự cho mình một giấc mơ.
Mơ tỉnh rồi, lại tiếp tục sống.
Từ khi Giang Du Bạch vào lớp trọng điểm, tôi và anh giống như sống ở hai thế giới khác nhau, hầu như không còn giao điểm.
Giao điểm duy nhất là buổi lễ động viên.
Anh đại diện học sinh khối 12 lên phát biểu.
Áo sơ mi trắng, quần đen khoác lên người khiến anh trông như ngọc mài đá tạc, dáng người cao ráo thẳng tắp.
Chỉ là thần sắc lạnh nhạt, xa cách.
Trong mắt không gợn chút sóng nào.
Tựa như một vũng nước c.h.ế.t.
Chàng thiếu niên từng rực rỡ, nhiệt huyết, dường như chỉ trong một đêm đã mất đi sức sống.
Tôi nhìn anh trên bục, trong lòng cười khổ.
Chắc vẫn là vì Như Lan thôi.
Vài ngày trước, Như Lan nói với chúng tôi rằng cô ấy sắp ra nước ngoài.
Cuộc đời cô ấy vốn dĩ trải đầy hoa tươi, rực rỡ như gấm, tiếng vỗ tay không dứt.
Cô ấy không giống chúng tôi.
Chúng tôi phải từng bước vững vàng đi qua cây cầu độc mộc mang tên kỳ thi đại học.
Còn cô ấy là mặt trời, ch.ói mắt đến mức nơi này đã không còn dung chứa nổi ánh sáng của cô ấy nữa.
Giang Du Bạch phát biểu xong, ánh mắt lướt qua toàn trường, cuối cùng dừng lại ở chỗ tôi đứng.
Tôi ngẩng đầu, chạm mắt với anh.
Nhưng anh lại lập tức dời ánh nhìn đi, không chút do dự.
Tim tôi đau nhói.
Buổi tối, Thẩm Tu vẫn đến kèm toán cho tôi.
Thấy tôi không có tinh thần, cậu ấy chỉ cười nhẹ: “Muốn ra sân vận động đi dạo một chút không?”
“Được.” Tôi gật đầu.
“Dạo này làm phiền cậu rồi, lãng phí thời gian quý giá của cậu để kèm tôi học.” Tôi có chút áy náy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-nhung-khong-dam-mo-loi/chuong-8.html.]
“Chúng ta là bạn, không cần nói đến làm phiền. Hơn nữa, kèm cậu học tôi cũng có thể tự hệ thống lại kiến thức, hai việc này không mâu thuẫn.”
Nói xong, cậu ấy do dự nhìn tôi một cái: “Chỉ là tôi thấy dạo này tâm trạng cậu không được tốt?”
“Chắc tại sắp thi đại học thôi.”
“Thả lỏng đi. Thi đại học chỉ là một cửa ải trong cuộc đời. Dù thế nào, chỉ cần đã đi qua, thì bản thân trải nghiệm đó đã là một chiến thắng rồi. Nếu cậu thấy phiền lòng, chi bằng nghĩ xem sau này cuộc sống đại học của mình muốn như thế nào?”
Dưới ánh trăng, cậu ấy mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng như nước.
Trái tim vốn bất an của tôi dần dần bình ổn lại.
Tôi cười nói: “Thẩm Tu, tôi phát hiện cậu thật sự rất hợp làm giáo viên.”
Nói xong câu đó, tôi chợt sững người.
Chẳng lẽ… vì câu nói này của tôi mà sau này Thẩm Tu mới trở thành giáo sư luật?
“Sao vậy?” Thấy sắc mặt tôi thay đổi, ánh mắt cậu ấy men theo hướng tôi nhìn sang, rồi nhìn thấy Giang Du Bạch đang đứng không xa.
Anh mặc áo bóng rổ màu đỏ, tay cầm quả bóng, sắc mặt lạnh nhạt nhìn chúng tôi.
“Có cần qua chào hỏi không?” Thẩm Tu dò hỏi.
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, tôi còn đề chưa làm xong, về lớp trước nhé.”
…
Tối hôm trước ngày thi đại học là sinh nhật tôi.
Bố mẹ tôi chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho tôi.
Tôi mời Thẩm Tu.
Mẹ tôi thấy lạ: “Sao Tiểu Bạch không tới?”
Thẩm Tu vừa định lên tiếng thì tôi đã cắt lời: “Cậu ấy là học sinh dự bị Thanh Hoa, bận lắm.”
Bố tôi cảm thán: “Thằng nhóc này hồi nhỏ nghịch lắm, kiểu ba ngày không đ.á.n.h là leo nóc nhà lật ngói. Không ngờ bây giờ lại giỏi giang như vậy.”
Bố lại nhìn tôi một cái: “Nhưng con gái bố cũng rất giỏi.”
Chúng tôi vừa nói vừa cười cắt bánh, chuông cửa vang lên.
Mẹ tôi tưởng đồ đặt ngoài về tới, liền ra mở cửa.
Không lâu sau, bà cầm vào một hộp bánh được gói rất đẹp.
Bố tôi ngạc nhiên: “Bà xã, anh đã mua bánh rồi, sao em còn mua thêm?”
“Em đâu có mua. Không biết ai tặng, để ngoài cửa. Lại còn là bánh chocolate nữa, mà Niệm Niệm nhà mình thích nhất là bánh chocolate.”
Tim tôi bỗng run lên.
Người biết tôi thích bánh chocolate không nhiều.
Ngoài bố mẹ tôi ra, chỉ có Giang Du Bạch biết.
“Hửm, bên trong có thiệp kìa.”
Mẹ tôi lấy tấm thiệp ra xem một chút.
“Là một người tên Như Lan gửi, chúc Niệm Niệm sinh nhật vui vẻ, thi đại học thuận lợi. Niệm Niệm, sao mẹ chưa từng nghe con có bạn học tên Như Lan nhỉ?”
Trong lòng tôi, đốm lửa nhỏ nhoi ấy chậm rãi tắt đi.
Tôi kéo khóe môi cười nhạt: “Là bạn con quen ở trường khác.”
-----