Hổ Nữu múc nước nóng trong nồi ra, ta vào phòng lấy quần áo bông khô và chăn vào bếp, rửa tay ngâm chân, toàn thân ấm áp hơn một chút. Chúng ta vội vàng thay quần áo khô, cũng quấn chăn ngồi trên ghế tre, sưởi ấm.
May mắn thay, trước mùa đông lạnh giá, Hổ Nữu đã lên núi kiếm được rất nhiều củi. Lão phu nhân cũng nhắc nhở ta nên dự trữ thêm lương thực, cải trắng và thịt xông khói cho gia đình.
Đệ đệ muội muội đang chăm chú đọc sách học bài, ta và Hổ Nữu trò chuyện.
Gần trưa, chúng ta hấp cơm, nấu canh.
Ăn cơm xong, bên ngoài tuyết rơi càng lớn hơn, trắng xóa một mảnh, tuyết đọng rất dày. Hàng xóm đang kiểm tra xem nhà cửa có đủ vững chắc không, lại liên tục quét tuyết trên mái nhà, sợ kèo cột bị gãy.
Ta và Hổ Nữu nhìn nhau, có chút lo lắng.
29
Chúng ta bàn bạc một lát, vẫn quyết định đến nhà thẩm thẩm hàng xóm mượn thang, muốn quét tuyết trên mái nhà.
Khi mở cửa ra, chỉ thấy Trương Sơn đang quấn một chiếc chăn mỏng, ngồi co ro trước cửa run cầm cập.
Bên cạnh hắn còn có một bọc hành lý.
“Trương Sơn? Sao ngươi lại ở đây?”
Hắn thấp giọng nói: “Ta bị đại ca tẩu tẩu đuổi ra khỏi nhà rồi.”
Ta và Hổ Nữu nhìn nhau.
Tay hắn lạnh đến tím tái, toàn thân đều đang run rẩy.
Chúng ta kéo hắn vào nhà, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Hổ Nữu nấu cho hắn một bát canh bột. Trương Sơn sưởi ấm, uống một bát lớn nước nóng, sắc mặt mới hồng hào trở lại, rồi lại ngấu nghiến ăn canh bột.
Vừa nhìn là biết đã lâu rồi hắn chưa được ăn no.
Ăn xong canh bột, Trương Sơn nhìn ta nói: “Hứa Âm, cô có thể cho ta ở lại không? Từ khi cha mẹ ta mất, đại ca tẩu tẩu ta cứ muốn đuổi ta ra khỏi nhà. Nếu cô cho ta ở lại, ta có thể làm rất nhiều việc, ta còn có thể bảo vệ các người.”
Hổ Nữu vội kéo áo ta.
Cả hai chúng ta chịu đựng cái lạnh đi vào sảnh đường.
Hổ Nữu nói: “Trương Sơn rất xấu tính, cậu quên hắn ngày xưa ở nhà đã bắt nạt chúng ta rồi sao? Không thể đồng ý với hắn được, hơn nữa chúng ta phải để dành tiền, nuôi đệ đệ ăn học.”
Ta nhìn Hổ Nữu, Hổ Nữu sắp mười ba tuổi rồi, đã có dáng vẻ thiếu nữ. Muội muội ta nói, thỉnh thoảng Hổ Nữu đi chợ mua đồ, mấy tên du côn trên phố nhìn thấy nàng đều buông lời trêu ghẹo.
Trương Sơn ngày trước miệng lưỡi không sạch sẽ, nhưng thực ra hắn chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Lần trước còn cứu ta ở đầm lầy, ta chỉ cho hắn năm lượng bạc, hắn cũng rất vui mừng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-am/chuong-11.html.]
Hơn nữa, những việc như leo lên mái nhà quét tuyết, nếu có một nam nhân thì sẽ tốt hơn nhiều so với ta và Hổ Nữu làm.
Ta nói với Hổ Nữu: “Hay là đợi qua mấy ngày lạnh nhất này rồi hãy nói, trong nhà quét tuyết cũng cần người, một mình cậu dẫn đệ đệ muội muội ta cũng không yên tâm. Hơn nữa, Trương Sơn tuy ngày trước rất đáng ghét, nhưng xét cho cùng chúng ta cũng là người cùng làng, biết rõ gốc gác. Cậu thấy sao?”
“Vậy cậu nói gì thì là thế đó, nếu hắn vẫn như ngày trước, thì phải đuổi đi ngay lập tức.”
30
Chúng ta và Trương Sơn ước pháp tam chương, hắn đều lập tức đồng ý.
Hổ Nữu dẫn Trương Sơn sang nhà hàng xóm mượn thang, bắt đầu quét tuyết trên mái nhà.
Hổ Nữu ở dưới đỡ thang.
Đệ đệ muội muội mở to mắt nhìn qua cửa sổ.
Trời sắp tối, xe ngựa của Chu gia chắc cũng sắp đến đón ta rồi.
Ta dặn dò đệ đệ muội muội vài câu, rồi vào nhà thu dọn hành lý. Xe ngựa của Chu gia quả nhiên đã đến.
Về đến Chu gia, thỉnh an lão phu nhân xong, ta về viện của Chu thiếu gia.
Trong nội thất đốt lò sưởi, rất ấm áp.
Hắn khoác áo choàng lông chồn, đang dưới ánh nến lật sách. Thấy ta về, vội nói: “Mọi việc đều thuận lợi chứ? Vốn dĩ theo lễ nghi, ta nên cùng nàng về để tận hiếu, nhưng cơ thể ta không chịu nổi sự giày vò…”
Ta vội nói: “Mọi việc đều thuận lợi, bà nội đi rất an nhiên.”
Ta kể chuyện nhà ta cho hắn nghe, hắn nói: “Dạo gần đây trời rất lạnh, nếu không yên tâm, có thể mời quản gia thỉnh thoảng đến nhà nàng xem xét.”
Trận tuyết này, rất nhiều người đã c.h.ế.t cóng, cũng có nhà cửa bị sập, đè c.h.ế.t người và gia súc.
Hổ Nữu và các đệ muội may mắn không sao. Trên phố có rất nhiều dân lưu tán, bình thường chúng ở nhà, ngay cả cửa cũng không dám mở.
Nhà Trương Sơn đổ rồi, đại ca tẩu tẩu hắn đều bị đè chết.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Nhà dượng Hổ Nữu cũng đổ rồi, dượng bị đè nát chân, mất m.á.u quá nhiều mà chết. Mợ của nàng trong thời tiết như vậy, cũng bị c.h.ế.t cóng c.h.ế.t đói.
Khi có dân lưu tán đập cửa, may mắn Trương Sơn cất giọng khàn khàn dọa người ta đi. Hắn và Hổ Nữu lại dùng đòn gánh và bàn kê chặt cửa.
Giấu kỹ lương thực trong nhà.
Ta thầm mừng rỡ, may mắn đã giữ Trương Sơn lại, nếu không chỉ có mình Hổ Nữu dẫn đệ đệ muội muội, nàng chắc chắn sẽ rất sợ hãi.
Vừa trải qua trận lũ lụt, giờ lại là tai ương tuyết rơi liên miên, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Lão phu nhân dặn dò chúng ta bình thường đừng ra ngoài, ta thì dặn dò Hổ Nữu và các đệ muội đừng ra ngoài.
--------------------------------------------------