Hổ Nữu tính cách sảng khoái, nói chuyện lớn tiếng, làm việc nhanh nhẹn. Bình thường làm ăn cũng lanh lợi.
Nói là thế, nhưng từ khi họ bắt đầu kinh doanh đậu phụ, số bạc ta để lại cho Hổ Nữu làm chi tiêu gia đình nàng ấy dùng rất ít.
Trương Sơn cũng nói: “A Âm, cô không cần lo lắng, chúng ta sẽ tự mình tích cóp. Ta và Hổ Nữu đang tính toán, đợi đủ tiền sẽ thuê một cửa hàng, kinh doanh đậu phụ, bình thường thì bán thêm mì sợi gì đó.”
Trương Sơn từ khi cha mẹ mất, bị đại ca tẩu tẩu đuổi ra khỏi nhà, tính cách trầm ổn hơn nhiều, không còn như xưa thích nói bậy bạ bắt nạt người khác nữa, ngược lại trầm mặc ít nói, lại rất chăm chỉ. Quả thực vừa làm bạn với Hổ Nữu, lại vừa có thể giúp Hổ Nữu làm rất nhiều việc.
Nói đi thì nói lại, vẫn phải cảm ơn họ đã giúp ta chăm sóc đệ đệ muội muội. Nếu không, ta vào Chu gia, đệ đệ muội muội mang đến Chu gia chắc chắn cũng là sống nhờ nhà người khác. Tuy nói người Chu gia chắc chắn sẽ không để bụng, nhưng trẻ con tâm tư nhạy cảm, đối với sự trưởng thành của chúng chắc chắn sẽ không tốt lắm, không được tự do thoải mái như ở nhà mình.
Ta mỉm cười, rồi nói: “Đợi hai người muốn làm, nếu tiền không đủ, ta sẽ góp vốn với hai người.”
Bây giờ còn hơi sớm, hai người họ mới làm cái nghề này được nửa năm.
Cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì có tiếng gõ cửa.
Là tiếng của Chu thiếu gia, ta vội mở cửa, vui vẻ hỏi: “Sơ Nghiêu ca ca, sao huynh lại đến đây?”
“Ta đến thăm các đệ muội.” Hắn cười đưa gói quà đã mua trong tay cho ta. Ta nhận lấy, hắn ngửi mùi thơm ngào ngạt trong sân, nói: “Sườn xào chua ngọt thơm quá, ta đến thật đúng lúc.”
Đệ đệ muội muội vui vẻ chạy đến gọi hắn: “Ca ca!”
Hắn gãi đầu, hỏi ta: “Sao nàng không bảo chúng đổi cách gọi?”
Cái này… không tiện nói ra.
Dù sao thì chúng nó bây giờ đang cố gắng để chuộc thân cho ta mà.
Ta mỉm cười.
Tài nấu nướng của Hổ Nữu rất giỏi, cá hấp tươi ngon, giò heo mềm nhừ, thịt xào thơm lừng.
Trên bàn cơm, đệ đệ nói về việc học của mình, có gì không hiểu thì hỏi Chu thiếu gia; muội muội nói về việc vẽ của mình, nói rằng sau này nó sẽ trở thành đại họa sĩ, nhưng nó sẽ lấy một cái tên nam nhân, để người khác không khinh thường nó vì nó là phụ nữ.
Hổ Nữu và Trương Sơn bàn bạc muốn mua thêm đậu, hai người một người bán đậu phụ ở phía Bắc, một người bán ở phía Nam.
Chu thiếu gia gắp một đũa rau cho ta nói: “Nhà các nàng thật náo nhiệt, không như nhà ta, ăn cơm chỉ có ta và nương ba người, có chút lạnh lẽo.”
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Điều này thì đúng thật, ăn cơm với lão phu nhân, chúng ta nhiều lúc chỉ nói chuyện làm ăn, ít khi tán gẫu.
Ta gật đầu, cũng gắp một đũa rau cho hắn.
Hắn khẽ cười nói: “Cho nên chúng ta cũng nên sinh thêm vài đứa trẻ, để nhà cửa náo nhiệt hơn.”
Ta đỏ mặt, rồi hào sảng gật đầu, nói: “Được thôi.”
Chúng ta nhìn nhau cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-am/chuong-13.html.]
HOÀN CHÍNH VĂN
Ngoại truyện. Chu Sơ Nghiêu
1
Lần đầu tiên gặp A Âm, ta đã rất ghen tị với sức sống của nàng, đôi mắt sáng đến đáng sợ.
Cả người nàng tràn đầy sức sống và sự quyết đoán.
Đó là những thứ ta còn thiếu.
Bóng ma cái c.h.ế.t của phụ thân vẫn luôn bao trùm lấy ta. Người bị nương hạ độc g.i.ế.c chết, chỉ là ngụy tạo thành do dùng thuốc quá độ mà vong.
Cách cái c.h.ế.t của cha khoảng nửa năm, vị thiếp mang thai bị nương giam ở trang viên đã khó sinh mà chết, cả mẹ lẫn con đều không giữ được.
Cơ thể ta ngày càng yếu đi, cộng thêm cảm lạnh mãi không khỏi, bệnh tình lại càng trở nặng.
Nương muốn ta cưới A Âm xung hỉ.
Quản gia mất một ngày đến làng của A Âm để hỏi thăm tình hình gia đình nàng.
Sau khi cha mẹ A Âm mất, cả nhà hoàn toàn dựa vào việc A Âm thường ngày lên núi đào rau dại để sống.
Sau trận lũ lụt, vô số gia đình đã bán con cái, vậy mà nàng lại không bán đệ đệ muội muội.
Quản gia lại kể chuyện nàng đến Chu gia tìm việc, trong mắt nương hiện lên ý cười.
Nương thích người thông minh và nỗ lực.
A Âm vừa khéo là người như vậy.
2
Xung hỉ dường như thực sự có hiệu quả.
Nàng tuy mới mười hai tuổi, trông như một tiểu muội muội, nhưng lại rất trầm ổn, có lẽ là do làm đích tỷ, trên người toát ra một sự kiên cường.
Nàng rất biết cách dỗ người khác vui, nói chuyện cũng có thể suy luận một hiểu mười, một chút cũng không cứng nhắc.
Ta dạy nàng đọc sách, nàng học vừa nhanh vừa tốt.
Nhìn nàng trưởng thành, ta có cảm giác thành tựu.
Nàng chăm sóc ta rất tận tâm.
Cuộc sống của nàng, đệ đệ muội muội và bạn bè của nàng, ta đều cảm thấy mới lạ.
--------------------------------------------------