Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bầu Trời Biên Cương

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi tỷ tỷ xuất giá không lâu.

Có một tin tức truyền đến, Lục tướng quân đã về thành.

Tiền tuyến đại thắng, chỉ tiếc là trên mặt Lục tướng quân lại thêm một vết sẹo kiếm đáng sợ.

Ai nấy nhìn thấy đều cảm thán tiếc nuối.

Công chúa Bình Dao vốn muốn cùng chàng kết mối lương duyên, giờ lại tránh xa ngàn dặm.

Bệ hạ hỏi chàng muốn ban thưởng gì, chàng lại nói vạn lượng vàng cũng không cần, chỉ cầu xin được cưới ta.

Bệ hạ kinh ngạc, quần thần cũng kinh ngạc.

Chuyện ta bị sỉ nhục lan truyền khắp nơi, chàng không thể nào không biết.

“Ái khanh, khanh cùng công chúa Bình Dao là thanh mai trúc mã, trẫm có ý muốn tác hợp cho khanh cùng Bình Dao kết làm phu thê.”

Lục Thời Diễm khấu đầu, trầm giọng nói: “Bệ hạ, dung mạo thần xấu xí, e rằng không phải lương phối với công chúa.”

“Thời Diễm, nắm đ.ấ.m của chiến sĩ lớn hơn dung mạo, Bình Dao cũng là người hiểu chuyện, khanh cùng con bé là ông trời se duyên. Chỉ cần khanh nói một lời, trẫm tự sẽ an bài.”

“Thần, chỉ nguyện cưới tiểu thư Mộc Uyên, một đời một kiếp một đôi.”

Dù bệ hạ không hiểu, cuối cùng vẫn đồng ý.

Cha ta rất vui, Lục Thời Diễm lại chịu cưới ta.

Mặc kệ chàng xấu xí hay không, chàng là đại tướng quân.

Một con gái được ông gả cho Thái tử, một người được gả cho đại tướng quân.

Ông ta không còn nghi ngờ gì sẽ là quyền thần số một của triều ta.

Nhưng ông ta không biết, đây chính là khởi đầu cho vận mệnh bi kịch của ông ta.

Còn Lục tướng quân, chàng muốn cưới ta, chắc chắn là coi trọng thân phận của ta.

Bất kể ta còn trong trắng hay không, chỉ cần ta còn sống, ta vẫn là đích nữ của tể tướng.

Còn ta, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ bị di chuyển đây đó mà thôi.

Ta bước xuống kiệu hoa.

Chàng nắm lấy tay ta, chàng là người chinh chiến bên ngoài, lòng bàn tay có cảm giác dày dặn, vững chãi.

Nhưng ta không nhìn thấy, chẳng biết phải đặt chân xuống đâu.

Chàng dường như nhìn thấu sự lúng túng của ta, liền vòng tay ôm ngang eo ta nhấc bổng lên.

Chàng ghé vào tai ta nói: “Đừng lo, mọi việc tiếp theo cứ giao cho ta.”

Ta tựa đầu vào vai chàng.

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Ta nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, không biết là của ta, hay của chàng.

Ta nhớ ngày thành hôn có rất nhiều lễ nghi rườm rà.

Nào là bước qua chậu lửa, vân vân.

Chàng dường như đều bế ta vượt qua từng cái một.

Khi bái đường, chàng nắm tay ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bau-troi-bien-cuong/chuong-2.html.]

Chàng bái, ta liền bái theo.

Mọi việc đều rất suôn sẻ.

Chẳng mấy chốc những lễ nghi này đã kết thúc.

Nến đỏ lung lay, cửa sổ ấm áp tràn ngập ánh trăng.

Đêm động phòng hoa chúc đêm, ta ngồi trên giường tân hôn, lòng hơi thấp thỏm.

Không biết qua bao lâu, Lục tướng quân đẩy cửa bước vào.

Dường như đã đứng rất lâu, mới đi đến vén khăn trùm đầu màu đỏ của ta lên.

Chàng ôn tồn nói: “Nàng còn có thể cảm nhận được ánh sáng không?”

“Có, nhưng không nhìn rõ.”

“Đừng sợ, mắt nàng vẫn còn cứu được.”

Quan y trong kinh thành hết lượt này đến lượt khác, đều nói mắt ta không còn hy vọng.

“Tướng quân đừng lừa ta, ta biết ta sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.”

“Nàng có muốn nhìn thấy không?”

“Đương nhiên muốn.”

“Vậy thì hãy tin ta, ta có cách.”

“Cách gì?”

“Theo ta đến biên ải, nàng ở đây đã nhìn thấy quá nhiều thứ không sạch sẽ, mắt tự nhiên sẽ không thể lành được.”

Ta chỉ coi như chàng đang dỗ dành ta, ta nghe nói phong cảnh biên ải cực đẹp, ta không nhìn thấy mà còn đi biên ải, có cảnh đẹp mà không thấy được, chẳng phải sẽ càng khó chịu hơn sao?

“Tướng quân, biên ải có phải rất đẹp không?”

“Phải, ta sẽ đưa nàng đi xem.”

Ta cười khổ nói: “Tướng quân, mắt ta thật sự không nhìn thấy được nữa rồi.”

“A Uyên xin lỗi, là ta đến muộn rồi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho nàng.”

Giọng chàng nghe rất bi thương.

Người dưới hoàng thành ai nấy đều giỏi ngụy trang, xem ra Lục tướng quân trước mắt này cũng không ngoại lệ, ngay cả ta, một kẻ mù lòa, cũng phải lừa gạt một phen.

“Tướng quân, giữa ta và người không cần nói những điều này, chúng ta là liên hôn chính trị. Người yên tâm, ta đều hiểu rõ.”

Chàng dường như thở dài một hơi: “A Uyên, sao nàng biết ta không phải vì thích nàng mà cưới nàng chứ?”

Ta sững sờ, thích… ta?

Vị thiếu niên tướng quân này, ta chưa từng gặp mặt.

Chỉ biết vẫn luôn chinh chiến bên ngoài.

“Tướng quân, chúng ta chưa từng gặp mặt, sao có thể nói đến thích?”

“Đã gặp rồi.”

Chàng chỉ đáp lại ta một câu như vậy, giọng điệu mang theo vài phần tiếc nuối và vài phần cô độc.

Thế nhưng ta lại không tài nào nhớ ra được.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bầu Trời Biên Cương
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...