Ban đêm, ta phấn khích đến nỗi không ngủ được.
Biên cương rất đẹp, chàng cũng cực kỳ tuấn tú.
Chàng nằm nghiêng, chống cằm, ánh nến nhảy múa trong đôi mắt chàng, mắt chàng hơi cụp xuống, hàng mi dài cong vút quét qua mí mắt, đôi môi đỏ mọng ánh lên vẻ long lanh ướt át.
Ta nhìn mãi cũng không đủ.
Thật ra nếu trên mặt chàng thật sự có vết sẹo, ta cũng có thể chấp nhận.
Cứ nhìn mãi, ánh mắt ta chợt rơi vào cổ áo chàng.
Nơi đó dường như có một vết sẹo cũ kỹ.
Ta vươn tay chạm vào vết sẹo của chàng, cảm thấy rất quen mắt.
Bùi Uyên cũng có vết sẹo này.
Ngày đó, ta và Mộc Ly đang chơi trong Ngự Hoa Viên, nàng ấy đẩy ta xuống nước, khi ta tỉnh dậy, ta thấy n.g.ự.c Bùi Uyên toàn là máu, mãi sau mới biết hắn vì cứu ta mà bị đá dưới nước cứa phải.
Ta vì vết sẹo này mà phải chăm sóc Bùi Uyên dưỡng thương ròng rã một năm, còn hắn vì cứu ta mà nhận được sự ủng hộ của phụ thân ta.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta kéo cổ áo chàng ra.
Yết hầu chàng nặng nề cuộn lên cuộn xuống.
“Phu quân, vết sẹo này của chàng là sao vậy?”
“Thiên Nguyên năm thứ sáu, ta theo mẫu thân vào kinh, ham chơi vô tình lạc vào Ngự Hoa Viên, ta muốn hái sen trong nước, lại thấy có người đang giãy giụa dưới nước, liền nhảy xuống cứu cô nương đó, còn chưa kịp đợi nàng tỉnh lại, ta đã bị mẫu thân kéo đi rồi.”
“Người chàng cứu trông như thế nào?”
“Trông y hệt nàng.”
Lòng ta thắt lại: “Sao chàng không nói sớm?”
Chàng cười nói: “Cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”
Thằng nhóc Bùi Uyên này, từ bé đã mưu mô xảo quyệt đến thế!
Ta vì hắn cứu ta một mạng mà yêu hắn năm này qua năm khác.
Không ngờ lại yêu sai người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bau-troi-bien-cuong/chuong-9.html.]
Năm đó ta hỏi Mộc Ly vì sao đẩy ta xuống nước, nàng ta nói là Bùi Uyên bảo nàng ta đẩy, ta không tin, Bùi Uyên rõ ràng là người cứu ta, sao có thể sai khiến nàng ta đẩy ta xuống nước được.
Giờ đây xem ra, vở kịch này lại do hắn ta tự biên tự diễn, mục đích chính là để lấy lòng phụ thân ta.
Ta nghĩ lại mà thực sự kinh hãi, nếu ta thật sự gả cho hắn ta, chẳng phải còn đáng sợ hơn c.h.ế.t sao?
Suy nghĩ thật lâu, ta mới hoàn hồn.
Ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt của người trước mắt.
“Phu quân, nhưng rốt cuộc chuyện gương mặt chàng là sao vậy?”
Chàng cong cong khóe mày khóe mắt, “Ra trận g.i.ế.c địch, trông hung dữ một chút thì lúc nào cũng tốt, để trấn áp bầy sói hoang này, ta đã làm giả vết sẹo trên mặt, hoặc đeo mặt nạ để gặp người.”
Là vậy sao?
Đao thương trong tay chàng đã đủ để khiến người khác phải phục tùng rồi.
Còn cần phải trông hung dữ sao?
Hay là, chàng vì muốn thoát khỏi công chúa Bình Dao, cố ý giả vờ xấu xí.
Mà mục đích lại là để cưới ta, một kẻ mù lòa này.
Thật khó hiểu, khiến người ta không tài nào nắm bắt được.
Chàng xoa đầu ta, “Phu nhân, đừng nghĩ nữa, đêm dài lắm mộng…”
Mặt ta đỏ bừng lên.
Thật ra hai năm qua chúng ta đều không có tiến triển thực chất.
Chủ yếu là vấn đề của chàng.
Dù sao khi ta không nhìn thấy gì, ta còn bạo dạn hơn bây giờ rất nhiều, tùy tiện trêu chọc chàng.
Nhưng giờ đây, ta nhìn thấy đôi mắt quyến rũ của chàng, lại không dám hành động liều lĩnh nữa.
Chàng vung tay tắt nến.
Ta cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Lại tìm thấy cảm giác như xưa, ta nằm trong vòng tay chàng, ngửi mùi hương tuyết tùng thơm ngát trên người chàng, cùng chàng tận hưởng những tháng năm tươi đẹp…
--------------------------------------------------