Chàng dẫn ta đến trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng tháo bỏ mũ phượng của ta.
Lạ thật, ta nghe nói chàng một tay có thể nhấc thanh đao sáu mươi cân, không ngờ lại có một đôi tay khéo léo đến vậy.
“Tướng quân, những việc này để nha hoàn làm là được rồi.”
“Gọi ta là phu quân.”
Ta cắn nhẹ môi, khẽ gọi: “Phu quân.”
Ta nghe thấy chàng cười một tiếng.
Tiếng cười đó trong trẻo, rõ ràng là một thiếu niên lang, nếu không phải bị kẻ địch làm tổn thương dung mạo, e rằng cũng là một tướng quân tuấn tú.
Ta thay chàng cảm thấy tiếc, chàng vốn có thể cùng công chúa Bình Dao thành một đôi uyên ương.
Chàng chải tóc cho ta, rồi cởi bỏ bộ hỷ phục của ta.
“Mũ phượng nặng như vậy, hỷ phục cũng nặng như vậy, hôm nay phu nhân mệt rồi sao?”
“Không mệt.”
Ta thực sự không mệt, dù sao suốt quãng đường đều là chàng bế ta.
Chàng đỡ ta lên chiếc giường mềm, đắp chăn cho ta.
Nằm bên cạnh ta, hơi thở nặng nề, toàn thân nóng hổi, nhưng không làm gì cả.
Đúng như ta nghĩ, chúng ta chỉ là liên hôn chính trị.
Ngày thứ hai, ta liền nhận được một tin tức.
Mộc Ly phát điên, làm loạn một trận ở Đông Cung, nay đã vào lãnh cung.
Ta biết Đông Cung không phải nơi dễ ở, trước đây ta luôn mong Bùi Uyên bảo vệ ta được an toàn.
Nhưng kể từ khi ta từ Chu Tước Nhai trở về thì đã hiểu ra, tình yêu là thứ hư vô mờ mịt nhất, vô giá trị nhất trên đời này.
Ta và Bùi Uyên vĩnh viễn đã sang trang rồi.
Nhưng rốt cuộc là ai đã hại tỷ tỷ ta?
Ta hiểu rồi, tỷ tỷ có thể hại ta, thì sẽ có người hại tỷ tỷ, vị trí Thái tử phi, ai ngồi lên cũng như đi trên băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu.
Thôi vậy, ta mặc kệ là ai làm, ta đều rất vui, cũng coi như kẻ ác gặp quả báo.
Lúc nha hoàn Nguyệt Nhi đang trang điểm cho ta, nàng lén nói với ta rằng, là Thái tử điện hạ đã báo thù cho ta, chàng cưới Mộc Ly chính là để báo thù cho ta.
Biết ta đã gả cho Lục tướng quân, chàng liền không muốn dây dưa với Mộc Ly nữa.
Là vậy sao?
Ta không tin, ta giờ đây sa sút như vậy, chàng là Thái tử, chàng làm bất cứ việc gì cũng chỉ có thể vì quyền lực.
Dù ta từng có tình cảm cũ với chàng, cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi.
Còn việc Lục tướng quân cưới ta, khả năng cao cũng là vì quyền lực.
Sau khi ta trải qua kiếp nạn này, ngộ ra một đạo lý -
Dưới hoàng thành này, tất cả đều vì quyền lực.
Hoàn toàn không có chân tình.
Nguyệt Nhi phục vụ ta rửa mặt xong, đỡ ta ngồi xuống bàn.
Ta vì bị mất thị lực nên mọi lễ nghi đều được miễn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bau-troi-bien-cuong/chuong-3.html.]
Trương ma ma bưng điểm tâm đến.
Nguyệt Nhi đút bánh cho ta ăn.
“Nước.”
Nguyệt Nhi liền đút nước cho ta.
“Ta muốn ra ngoài phơi nắng một chút.”
Nguyệt Nhi đỡ ta.
Ta sờ thấy hoa văn chìm trên quần áo hơi không đúng.
Lại gần ngửi thử, là mùi hương tuyết tùng thanh khiết trên người Lục tướng quân.
“Tướng quân, sao lại là người?”
Chàng nắm tay ta đi ra ngoài, cười nói: “Tại sao không thể là ta?”
Đi vài bước, đến sân, chàng dùng tay che đi ánh nắng mặt trời trước mắt ta.
“Có chói mắt không, có thể thích nghi được không?”
“Có thể.”
Ta cảm thấy thời tiết chắc hẳn rất đẹp.
Chàng bế ta đặt lên xích đu.
Xích đu khẽ lay động, có cánh hoa rơi xuống đầu ta.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta khẽ nhặt một cánh đặt lên chóp mũi ngửi.
“Tướng quân, trong phủ người, là hoa lê đã nở sao?”
“Đúng vậy.”
Ta thích hoa lê nhất.
“Trước đây khi đầu xuân, ta thường làm bánh lê, pha trà lê, tiếc là bây giờ không làm được nữa.”
“Ta có thể làm cho nàng.”
Ta cười một tiếng: “Tướng quân đôi tay ấy là dùng để đánh trận g.i.ế.c địch, không phải để làm những việc này.”
Chàng đáp ta: “Cũng không phải không thể.”
Ta ngửi hương hoa lê đó, lòng lại bay xa, ta không muốn ở lại kinh thành nữa.
“Tướng quân, khi nào thì xuất phát đi biên ải?”
“Ba ngày sau.”
“Nhanh vậy sao.”
“Chỉ là đường sá xa xôi, e rằng sẽ làm phu nhân mệt mỏi.”
“Không sao, biên cương tuy xa, nhưng nhất định sẽ rất thanh tịnh.”
“Phu nhân ở đây còn có gì lưu luyến không?”
Vì Mộc Ly đã nhận được hình phạt xứng đáng, ta cũng không còn gì để vương vấn nữa.
“Không có, tướng quân mau đưa ta rời đi. Ta không muốn ở lại một khắc nào nữa.”
Người đó trịnh trọng đáp: “Được.”
--------------------------------------------------