Sáng hôm sau.
Chúng ta lại lên đường.
Chàng nắm tay ta, đưa ta lên xe ngựa, rồi ngồi bên cạnh ta.
Kể từ khi mất đi thị lực, tai ta trở nên đặc biệt thính nhạy.
Ta cảm thấy tiếng vó ngựa hôm nay rõ ràng có chút khác biệt.
Dường như xen lẫn vài động tĩnh bất thường khác.
“Phu quân, ta cảm giác có người đang theo dõi chúng ta.”
“Không sao, chỉ là vài kẻ không quan trọng. Ta sẽ xử lý ổn thỏa, đừng sợ.”
Chàng nắm tay ta, trấn an ta.
Chàng vừa dứt lời, ta nghe thấy vài tiếng "vù vù vù" của mũi tên lạnh.
“Nàng ở yên trong xe ngựa, đừng ra ngoài.”
“Được.”
Tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí đao kiếm giao nhau, tiếng tên lạnh, tiếng ngựa hí, vang lên không ngừng.
Mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc vào mũi ta.
Ai dám tấn công quân đội của tướng quân chứ?
Nghe có vẻ, hai bên thế lực ngang ngửa, đều là đội quân được huấn luyện bài bản.
Không phải sơn tặc, hẳn là người từ kinh thành đến.
Chỉ là không biết là đến để g.i.ế.c ai.
Ta không có giá trị, chắc không phải đến g.i.ế.c ta.
Lục Thời Diễm vừa đánh thắng trận, còn chưa ở hoàng thành được mấy ngày, liền rất biết điều mà xin chỉ về biên ải, ban thưởng cũng không cần, chỉ muốn cưới một mình ta.
Đã là vô cùng kín đáo rồi.
Bệ hạ không thể nào không dung nạp chàng.
Vậy sẽ là ai đây?
Ta mơ màng suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra được đầu đuôi.
Bên ngoài một mảnh hỗn loạn, Nguyệt Nhi nhảy lên xe ngựa của ta.
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
“Ta không sao, xe ngựa của ngươi không sao chứ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bau-troi-bien-cuong/chuong-6.html.]
“Nô tì rất tốt, cảm ơn tiểu thư quan tâm.”
Ta nắm tay Nguyệt Nhi, “Tướng quân đâu rồi, có bị thương không, sao ta không nghe thấy tiếng chàng?”
“Tướng quân đang đánh ngựa phía trước, xe ngựa quá chậm, tướng quân bảo nô tì đưa người đến cùng chàng cưỡi ngựa.”
Ta tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lên con ngựa phía trước.
Ta được bế bổng lên ngồi phía trước đầu ngựa, ta chưa từng cưỡi ngựa, theo bản năng siết chặt dây cương, kẹp chặt bụng ngựa.
Ta nghe thấy một tiếng ngựa hí dữ dội, xe ngựa đã tách khỏi con ngựa ta đang cưỡi.
Thân ngựa không vững, ta nắm chặt dây cương, ta nghiêng đầu hít sâu một hơi, không ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc.
“A Uyên, ta đã nói rồi, nàng không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu.”
Cơ thể ta bản năng ghét bỏ: “Bùi Uyên, chàng điên rồi sao!”
Giọng hắn sắc lạnh: “Đúng, ta điên rồi. Nàng không thể đi, chủ nhân của Đông Cung chỉ có thể là nàng.”
Ta cười khẩy một tiếng: “Ta chỉ hỏi chàng một câu, khi ta gặp nạn ở Chu Tước Nhai, chàng ở đâu?”
Hắn im lặng hồi lâu, “A Uyên, ta có nỗi khó khăn của ta, ta là Thái tử, chuyện này không đơn giản như nàng nghĩ, ta không thể trực tiếp ra mặt…”
“Đủ rồi.”
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta ấn vào chỗ lồi của vòng ám khí trên cổ tay do tướng quân tặng.
Móc lấy cổ hắn, mũi d.a.o đặt vào chỗ mạch đập ở cổ hắn.
Hắn nắm lấy tay ta, di chuyển về phía trước vài phân, “A Uyên, nàng tìm vị trí rất chuẩn, cứ thế mà đ.â.m xuống đi.”
Hắn vòng tay ôm chặt eo ta, dường như sợ ta ngã.
Ta và tên điên này dây dưa không rõ, cũng không biết bên tướng quân thế nào rồi.
Ta cất vòng ám khí đi, “Chàng thừa biết ta sẽ không g.i.ế.c chàng.”
Hắn nắm lấy tay ta, giọng nói mang theo vẻ bệnh hoạn: “A Uyên, nàng đ.â.m ta một nhát đi, nàng đ.â.m một nhát có được không, đ.â.m xong rồi chúng ta quay lại như xưa, nàng cùng ta trở về, ta sẽ cho nàng một thân phận khác, công chúa ở bên ngoài, quý nữ hoàng gia, ta đều có thể sắp xếp, chuyện nàng không nhìn thấy cũng sẽ không ai biết…”
Ta cười khẩy một tiếng: “Tại sao ta phải đổi thân phận, ta chính là Mộc Uyên bị sỉ nhục, mù lòa đó, chàng thấy rất mất mặt sao?”
“Không phải đâu A Uyên, ta không muốn nàng mang những ô danh này mà sống hết đời, ta muốn nàng rạng rỡ mà gả cho ta.”
Ta bình tĩnh như nước: “Muộn rồi, ta đã ở bên Lục tướng quân rồi, chúng ta đã là phu thê, ta yêu chàng ấy rồi.”
Hắn tức giận phát điên: “Không thể nào, A Uyên! Nàng hà cớ gì nói những lời như vậy để chọc tức ta, hắn ta xấu xí như con chuột bò ra từ cống rãnh vậy…”
“Đủ rồi, Bùi Uyên, trước đây sao ta lại không nhận ra chàng vô liêm sỉ đến vậy, lại đi bôi nhọ người khác để tôn vinh bản thân, chàng và ta thật sự không thể nữa rồi.”
Hắn điên cuồng cắn lấy môi ta không buông.
Ta lau mạnh môi, tát hắn một cái, cười nói: “Không bằng kỹ năng hôn của tướng quân.”
--------------------------------------------------