Ta sắp rời đi.
Khi xe ngựa đi đến ngoài thành.
Ta nghe thấy tiếng vó một con ngựa chiến đang phi nước đại về phía xe ngựa của ta.
Ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “A Uyên, nàng thật sự muốn gả cho một người dung mạo đã hủy hoại sao?”
Ta cúi đầu đáp: “Điện hạ, dù sao ta cũng không nhìn thấy, vừa khéo thành một đôi không phải sao?”
Giọng chàng gấp gáp: “Nàng có biết bây giờ nàng đang đi đâu không?”
Ta đương nhiên đáp: “Biên cương chứ đâu.”
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Chàng dường như có chút nghẹn ngào: “Nơi hoang dã, khổ không tả xiết, nếu nàng đi rồi, ta và nàng kiếp này e rằng sẽ không còn ngày gặp lại.”
Ta giờ đây đã là người sắt đá, nghe những lời này của chàng, lòng ta đã không chút gợn sóng.
“Không gặp thì không gặp, mọi thứ giữa ta và chàng trước đây, ta đã quên rồi, chàng cũng quên đi. Điện hạ cần gì cứ mãi vấn vương một kẻ mù lòa chứ?”
Chàng khẩn cầu: “A Uyên, nàng đừng đi có được không, ta nhất định sẽ tìm cách để nàng trở thành Thái tử phi. Xin nàng chờ thêm một chút có được không?”
Ta sững sờ, khẽ cười nói: “Nhưng Bùi Uyên, ta không hề muốn tham gia vào cuộc đấu tranh quyền lực, ta chán ghét những âm mưu đấu đá, ta không muốn làm Thái tử phi, ta muốn ra thảo nguyên thả diều.”
“Tự do là có cái giá của nó, an tâm sống cuộc sống an nhàn ta sắp đặt cho nàng không tốt sao, ta có thể cho nàng mọi thứ nàng muốn.”
Giọng chàng đầy vẻ không hiểu.
“Không cần nữa, ta không cần nữa, cho dù là cái lồng vàng son thì cũng vẫn là cái lồng,” Ta buông rèm xe xuống, “Tướng quân, khởi hành đi.”
Tiếng ngựa hí và tiếng vó ngựa truyền đến, xe ngựa chuyển động.
Lục tướng quân đang đánh xe phía trước.
Những lời này của ta, không biết chàng đã nghe được bao nhiêu.
Đều là lời từ đáy lòng, ta cũng không có ý định giấu giếm chàng.
Nếu ta thật sự gả cho Bùi Uyên, dù ta vẫn còn yêu chàng, cũng không thể đối chọi lại tình yêu đó với sự trống rỗng trong lòng ta.
Cũng không thể dựa vào tình yêu chàng dành cho ta để sống hết quãng đời còn lại.
Ta nghĩ ông trời yêu ta, người đã cho ta một cơ hội lựa chọn lại, khiến ta gặp trắc trở, khiến ta đau thấu tâm can.
Khiến ta hiểu rằng, dù ta không chủ động toan tính, người khác cũng sẽ không buông tha ta.
Còn Đông Cung, nơi lạnh lẽo đó, ta sẽ không bao giờ mơ tưởng nữa.
Còn Lục tướng quân, xấu một chút thì xấu một chút vậy.
Chàng không chê ta mù, ta tự nhiên không chê chàng xấu.
“A Uyên, ta sẽ không để nàng thoát khỏi tay ta đâu.”
Bùi Uyên vẫn đang đuổi theo phía sau.
“Tướng quân, xin hãy nhanh hơn một chút.”
Giọng trầm thấp của Lục tướng quân truyền đến: “Phu nhân ngồi vững nhé.”
“Được.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bau-troi-bien-cuong/chuong-4.html.]
Sau khi thoát khỏi Bùi Uyên, xe ngựa lại chậm rãi di chuyển.
Ta tựa vào Nguyệt Nhi mà ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, ta lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cây tùng sau tuyết.
Dường như ta đang gối đầu lên chân chàng.
“Tướng quân?”
Chàng dịu dàng nói: “Phu nhân, có gì không thoải mái sao?”
Cổ họng ta khô khốc: “Ta muốn uống nước.”
Chàng đỡ ta ngồi dậy, ta tựa vào người chàng, sau gáy có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của chàng.
Chàng đút nước cho ta uống, sau khi ta uống xong, bụng ta réo lên mấy tiếng.
“Phu nhân đói rồi sao, trên xe ngựa có ít bánh lê, nếu nàng muốn ăn có thể tạm dùng trước, lát nữa sẽ đến quán trọ.”
“Được.”
Chàng đút một miếng bánh lê đến miệng ta.
Ta không biết miếng bánh lê đó lớn cỡ nào, khi cắn vào miếng bánh, không cẩn thận chạm phải ngón tay chàng.
Ta cảm thấy chàng hẳn đã rụt tay lại đột ngột.
Ta nuốt miếng bánh xuống, hơi ngượng ngùng.
“Tướng quân, người đưa bánh cho ta, ta có thể tự ăn.”
“Cứ để ta đút cho nàng.”
Ta khẽ gật đầu: “Được thôi.”
Lần này, ta đã có kinh nghiệm, chỉ hé miệng nhỏ, lưỡi cũng không dám thè ra.
Ta ăn ba miếng bánh lê, hơi ngán.
Lại uống thêm chút nước.
Tướng quân dùng khăn tay cẩn thận lau miệng cho ta.
Phải nói là chàng rất tỉ mỉ.
Thật khó cho chàng rồi.
Phải chăm sóc một người mù lòa như ta.
Ta mím môi: “Cảm ơn.”
“Phu nhân, giữa ta và nàng không cần nói những lời khách sáo này.” Chàng vừa nói vừa choàng một chiếc áo choàng dày cộp cho ta.
Đêm đầu xuân, gió lạnh thổi từ rèm xe vẫn còn mang theo hơi lạnh.
“Còn buồn ngủ không, có thể dựa vào ta ngủ thêm chút nữa, đến quán trọ ta sẽ gọi nàng.”
“Không buồn ngủ nữa.”
Thế nhưng ta vẫn vô dụng mà ngủ thiếp đi.
--------------------------------------------------