1
Năm ấy, trong tang lễ của phụ thân ta, Vệ Tuân quỳ giữa đám khách, dập đầu cầu thân với ta.
Hắn nói, hắn có thể không có con nối dõi, nhưng không thể không có Y La.
Hắn thề giữa trời, nhất định sẽ đối xử tốt với ta, tuyệt đối không nạp thiếp.
Những năm qua, hắn quả thật đối với ta ôn nhu săn sóc, tương kính như tân.
Dù là các tiểu thư thế gia theo đuổi, hay là những nha hoàn mỹ mạo trong phủ, hắn cũng chưa từng liếc mắt nhìn qua.
Ngay cả việc nhận dưỡng tử Vệ Văn Kỳ, cũng là vì muốn giữ trọn danh phận cho ta mà từ cô nhi viện bế về.
Ta tự cho mình đã gặp được lang quân như ý, chưa từng sinh lòng nghi ngờ.
Cho đến một ngày, khi ta đang đi lễ Phật tại Hương Vân Tự, thì một phụ nhân trung niên đột nhiên xông vào.
Bà ta cầu xin ta cứu lấy nữ nhi của mình.
Bà nói, nữ nhi của bà động tâm với Vệ Tuân, khiến cho nữ nhân trong lòng Vệ Tuân nổi giận, bị lột sạch y phục rồi quẳng vào thanh lâu.
"Phu nhân, nữ nhi dân phụ tuy có sai, nhưng cũng xin người niệm tình để lại cho nó một con đường sống."
"Đời này dân phụ chỉ có một đứa con, dù nó không tốt, cũng là cốt nhục duy nhất của dân phụ!"
Ta thoáng nghi hoặc.
Tuy thủ đoạn ta từng dùng có tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ là đối với địch nhân nơi sa trường, chưa từng đối với những nữ tử ái mộ Vệ Tuân mà ra tay ác độc.
Ta hoài nghi bà ta nhận lầm người.
Nào ngờ bà ta lại nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái, cất lời:
"Không thể nhầm được, Vệ tướng quân có một tòa nhà ở phố Hồng Sơn. Nữ nhi của dân phụ là Xuân Quyên từng làm việc ở đó. Nó nói người nó hầu hạ là Vệ Tuân phu nhân, mà lại là một tội nữ, con của phạm quan."
Rồi bà ta kể với ta lời hứa hẹn của Vệ Tuân dành cho nữ nhân kia.
Đó là chuyện Xuân Quyên nghe được khi khiêng nước nóng cho hai người tắm gội.
Xuân Quyên nghĩ, một tội nữ còn có thể làm chính thê của Vệ Tuân, thì nàng tuy là nha hoàn, nhưng xuất thân trong sạch, liều một phen làm thiếp thì đã sao.
Nàng quả thực đã liều.
Và rồi, nàng bị nữ nhân kia sai người sạch y phục rồi quăng vào thanh lâu.
Nữ nhân kia lại còn đút lót cho bà chủ thanh lâu, bắt Xuân Quyên mỗi ngày tiếp ít nhất mười khách nhân.
Mẫu thân của nàng vì vậy mới mạo hiểm tìm tới cầu ta.
Nghe xong, ta lặng thinh.
Một phụ nhân bần hàn như bà ấy, không thể nào bịa được ra cái tên “Văn Kỳ”.
Huống chi, nữ nhi phạm quan... Trong đầu ta bỗng hiện lên một cái tên.
Ta bảo phụ nhân ấy về chờ tin, hứa hai ngày sau sẽ đưa nữ nhi về cho bà.
Sau khi bà rời đi, ta sai Tuyết Anh tra cho rõ sự tình.
Tuyết Anh là nha hoàn thân cận của ta, thuở xưa ta theo Vệ Tuân ra chiến trường, nàng luôn kề cận hầu hạ.
Điều tra một ngoại thất, với nàng mà nói, chẳng khó khăn gì.
Sáng hôm sau, ta vừa dùng xong bữa sớm, Tuyết Anh liền mang tài liệu điều tra được trình tới trước mặt.
Lật xem từng tờ giấy, sắc mặt ta càng lúc càng âm trầm.
Những lời phụ nhân kia nói, đều là sự thực.
Vệ Tuân từng coi ta như trân bảo, quả thực đã nuôi một ngoại thất ở phố Hồng Sơn.
Dưỡng tử Vệ Văn Kỳ của chúng ta, cũng chính là cốt nhục của hắn với người đàn bà kia.
Khoé mắt ta dần đỏ ửng.
Ta từng bị tổn thương tử cung, chẳng thể hoài thai.
Hồng Trần Vô Định
Một năm sau khi thành thân, tộc nhân của Vệ Tuân liền kéo tới bức bách ta phải cho hắn nạp thiếp.
Vì ta, Vệ Tuân cãi nhau dữ dội với cả tộc, rồi bế về một đứa bé bị bỏ rơi ở từ đường.
Hắn đặt tên nó là Vệ Văn Kỳ, tuyên bố từ nay về sau, đó chính là con trai ruột của hắn.
Tất cả sản nghiệp về sau đều do Văn Kỳ thừa kế.
Từ đó, tộc nhân của hắn không còn dám đến quấy rầy nữa.
Tất cả những điều ấy, từng là bằng chứng hắn yêu ta tha thiết.
Còn giờ đây, lại từng mũi kim nhỏ, không ngừng đ.â.m vào tim ta.
Nữ nhân mà Vệ Tuân nuôi ở phố Hồng Sơn, tên là Dương Uyển Phất.
Nếu không phải tận mắt đọc tài liệu Tuyết Anh tra được, ta tuyệt đối không tin Vệ Tuân sẽ yêu một người như nàng.
Hơn nữa, ta có thể chấp nhận Vệ Tuân có ngoại thất là bất kỳ nữ nhân nào, nhưng tuyệt đối không thể là Dương Uyển Phất.
"Tiểu thư..."
Tuyết Anh nhìn sắc mặt ta, lo lắng lên tiếng.
Tay ta khẽ run.
Tuyết Anh biết ta hận Dương Uyển Phất đến nhường nào.
Năm ấy, ta cùng Vệ Tuân thắng trận khải hoàn hồi kinh, Dương Uyển Phất trà trộn vào hàng người đứng bên đường nghênh đón.
Nàng ta vừa nhìn thấy Vệ Tuân cưỡi ngựa cao lớn oai phong liền nhất kiến chung tình.
Về phủ xong, liền viết một phong thiếp thơm ngát gửi tới, hẹn Vệ Tuân cùng đi thưởng hoa đăng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-nam-cua-y-la-scjm/chuong-1.html.]
Vệ Tuân chẳng buồn hồi đáp.
Cho đến một lần, ta cùng Vệ Tuân du hồ, nàng ta nước mắt ròng ròng xông tới chất vấn vì sao không tới buổi hẹn, khi ấy ta mới hay biết đầu đuôi.
Khi ấy, Vệ Tuân nói với nàng rằng, hắn đã có người trong lòng, xin nàng đừng phí công thêm nữa.
Dương Uyển Phất, là đích nữ của Thượng thư Lễ bộ, từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Còn ta, tuy cũng xuất thân thế gia, nhưng từ bé đã mất mẹ, phụ thân lại chỉ biết vùi đầu lo chính vụ, ta không ai quản thúc, sống chẳng khác gì cỏ dại ven tường.
Nàng ta không cam tâm mình thất bại.
Lại càng không cam tâm bị thua dưới tay ta.
Nửa tháng sau, nàng ta liền mua chuộc bọn cường đạo, âm mưu bày một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Nàng ta muốn ép Vệ Tuân ra tay tương trợ, rồi nhân đó cùng Vệ Tuân da chạm da, từ đó mà buộc chặt hắn.
Nhưng nàng ta chẳng hay rằng, lúc ấy Vệ Tuân bị phong hàn, bước đi còn lảo đảo, đầu nặng chân nhẹ.
Ta thay Vệ Tuân đón lấy đường đao của bọn cướp.
Nhát đao ấy, suýt nữa đoạt mạng ta.
May mắn giành lại một hơi từ quỷ môn quan, song thương tổn tới tử cung, từ đó không thể mang thai.
Vệ Tuân như kẻ phát điên, hận thấu xương Dương Uyển Phất.
Hắn nói, nuôi mà không dạy, là lỗi của người làm cha.
Sau đó liền ngày đêm không ngủ, thu thập chứng cứ tham ô của Dương Thượng thư, đệ trình lên thánh thượng.
Lại còn bỏ tiền mua chuộc ngôn quan, liên tiếp dâng tấu.
Cuối cùng, Dương gia bị kết tội tịch biên gia sản, lưu đày cả nhà.
Làm xong hết thảy, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, đôi mắt đỏ hoe, nghiến răng ken két mà nói:
"Nếu không bị cấm vệ giám sát, ta thật muốn tự tay chấm dứt mạng sống của nàng ta."
Vệ Tuân là người xưa nay chưa từng ra tay sát hại nữ nhân trẻ nhỏ, ta tin lúc ấy hắn thực sự hận nàng ta đến cực điểm.
Ta chưa từng nghĩ, hắn sẽ nuôi Dương Uyển Phất làm ngoại thất.
Tính từ ngày Vệ Văn Kỳ chào đời, khi ấy ta mới thành thân với Vệ Tuân được ba tháng lẻ.
Vậy mà Dương Uyển Phất đã mang thai cốt nhục của hắn.
Ta hận hắn đã phản bội ta.
Càng hận hắn vì Dương Uyển Phất mà phản bội ta.
Ta một lòng một dạ với hắn, luôn ngỡ rằng hắn cũng đối với ta như vậy.
Tuyết Anh gỡ từng ngón tay ta đang siết chặt.
Trong lòng bàn tay ta hiện lên mấy vết móng tay đỏ lòm, m.á.u tươi rỉ ra, thế mà ta chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Thứ đang đau, là trái tim ta.
Ta không chịu buông xấp tài liệu Tuyết Anh tra về.
Như kẻ tự hành hạ chính mình, ta tiếp tục cúi đầu đọc tiếp.
2
Theo điều tra của Tuyết Anh, ban đầu Vệ Tuân quả thực hận Dương Uyển Phất đến tận xương tủy.
Ngày Dương gia bị lưu đày, hắn cải trang bám theo đoàn áp giải.
Hắn định bụng tìm một cánh rừng, g.i.ế.c nàng ta để báo thù cho ta.
Nào ngờ khi tới rừng, còn chưa kịp ra tay, hắn đã tận mắt chứng kiến Dương Uyển Phất bị mấy tên sai dịch kéo vào rừng sâu, làm chuyện bại hoại.
Vệ Tuân có thể vì ta mà g.i.ế.c nàng, nhưng lại không nỡ nhìn một nữ nhân bị làm nhục đến thế.
Vì vậy, hắn ra tay cứu nàng.
Sau đó, sợ nếu mình không ở bên, nàng ta sẽ tiếp tục bị nhục mạ, nên dứt khoát đi cùng suốt quãng đường lưu đày.
Khi đến nơi, hắn nghe nói một nữ tử dung mạo diễm lệ như Dương Uyển Phất, từng là thiên kim tiểu thư chốn kinh thành, ở chốn đó chẳng khác gì miếng thịt ngon chờ bị xé nát.
Thế là hắn đến nha môn địa phương, nộp một khoản bạc lớn, chuộc nàng ta về.
Hắn mang nàng ta quay lại kinh thành, an trí tại phố Hồng Sơn.
Để lại cho nàng một khoản ngân lượng, bảo nàng hãy tự lo liệu mà sống.
Nhưng Dương Uyển Phất sớm đã nhìn thấu thân phận của hắn, nhận ra đó chính là Vệ Tuân.
Nàng giả bệnh giữ hắn ở lại, sau lại hạ dược, khiến hắn cùng nàng phát sinh quan hệ.
Cũng chính đêm đó, Dương Uyển Phất mang thai.
Tim ta như bị d.a.o cứa từng nhát.
Khi ấy, ta và Vệ Tuân mới thành thân được hai tháng.
Hắn gửi về một phong thư, nói rằng đang truy bắt một trọng phạm bị triều đình truy nã.
Lần đi ấy kéo dài suốt hơn một tháng.
Suốt thời gian đó, ta ở nhà ngày đêm thấp thỏm, lo lắng cho hắn suốt hơn một tháng
Giờ mới hay, hắn chẳng hề truy bắt ai cả, mà là đang bảo vệ kẻ thù đã hại ta đến không thể sinh con.
Dương Uyển Phất thân thể yếu nhược, sau khi hoài thai, mấy lần suýt nữa mất mạng.
Vệ Tuân không thể không tiếp tục ở lại chăm sóc.
Chăm sóc lâu ngày, liền nảy sinh tình cảm.
Chăm sóc lâu ngày, liền đánh mất chính mình.
--------------------------------------------------