Ta chậm rãi nói:
"Chu phủ y nói Văn Kỳ là do đụng phải tà khí gì đó. Nhưng phủ tướng quân nhà ta trong ngoài đều sạch sẽ. Văn Kỳ mỗi ngày chỉ đi lại giữa phủ và thư viện, có thể đụng phải cái gì?"
"Chỉ e là vì phụ mẫu ruột của nó tội nghiệt quá sâu, khiến hài tử phải thay cha mẹ phải chịu vạ thay."
Vệ Tuân bị ta nói cho tức đến mặt mũi xám ngắt.
"Ngày mai, ta sẽ lên Hương Vân Tự cầu phúc cho Văn Kỳ."
Ta cố ý thở dài một tiếng, rồi nhẹ giọng:
"Hương Vân Tự có đại sư Hàn Vân, y thuật cao minh, từng chữa khỏi nhiều chứng bệnh lạ. Chỉ tiếc, phủ tướng quân nhà ta từng đắc tội với ông ta, e là đại sư sẽ chẳng chịu chẩn mạch cho Văn Kỳ đâu."
"Hàn Vân nào?" – Vệ Tuân hỏi.
Khoé miệng ta nhếch lên đầy châm biếm: "Ngươi quên rồi sao?
Năm xưa, Dương Thượng thư có một người bạn tri kỷ tên là Chung Húc. Sau khi thê tử và nhi tử gặp chuyện chẳng may, ông ta vì đau khổ mà xuất gia. Chính là Hàn Vân đại sư ở Hương Vân Tự hiện nay đó."
"Ngươi hại Dương gia bị tịch biên lưu đày. Hàn Vân đại sư sao có thể cam tâm cứu hài tử của hung thủ g.i.ế.c bạn thân mình?"
Nghe xong, Vệ Tuân thần sắc trầm mặc, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
4
Chẳng bao lâu sau, Vệ Tuân lấy danh nghĩa tìm danh y mà rời phủ.
Ta khẽ nhếch môi cười.
Vệ Văn Kỳ là cốt nhục của hắn và Dương Uyển Phất, đương nhiên phải liều mạng cứu cho bằng được.
Đến chiều, Tuyết Anh đến báo:
"Tướng quân đã lệnh người chuẩn bị xe ngựa, sáng mai sẽ đưa Dương cô nương đến Hương Vân Tự."
"Tiểu thư nói sáng mai sẽ đi cầu phúc cho Văn Kỳ, vậy mà hắn cũng không sợ dẫn người tới đó bị bắt gặp sao?"
"Bọn họ bên nhau đã gần bảy năm, ta chưa từng nghi ngờ. Lá gan của bọn họ, e là đã to hơn trời rồi."
Sáng hôm sau, ta bỏ một khoản ngân lượng lớn, mời trụ trì Hương Vân Tự giảng kinh thuyết pháp.
Chỉ cách một bức tường, trong tịnh phòng sát vách, Vệ Tuân và Dương Uyển Phất đang ngồi đối diện.
Tuyết Anh canh đúng thời gian, đột ngột xông vào, hốt hoảng kêu lên:
"Tiểu thư, nô tỳ vừa trông thấy cô gia đi với một nữ nhân..."
Sắc mặt ta lập tức đại biến, vội vàng xin lỗi trụ trì rồi đứng dậy rảo bước rời khỏi thiền đường.
Ta xông thẳng vào tịnh phòng. Vệ Tuân cùng Dương Uyển Phất đều giật mình hoảng loạn.
Trong mắt bọn họ, ta đang vì Văn Kỳ mà cầu phúc, lẽ ra phải ở bên đại điện, không thể xuất hiện ở nơi này.
Vệ Tuân nhất thời chột dạ, còn Dương Uyển Phất thì mắt đỏ hoe vì tủi thân.
Hắn lập tức lấy lại dũng khí, chắn trước người nàng ta.
Khóe môi ta khẽ nhếch, bật ra một tiếng cười lạnh.
"Thẩm Y La..." – Vệ Tuân mở lời.
Có lẽ hắn nghĩ, sự việc đến nước này, chẳng bằng vạch rõ luôn mọi chuyện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-nam-cua-y-la-scjm/chuong-4.html.]
Thế nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu, đã có người khác bước vào, ngắt lời hắn.
"Chuyện gì thế này?"
Trần phu nhân dẫn theo người bước vào, cau mày nhìn về phía Vệ Tuân.
Trượng phu của Trần phu nhân là Ngự sử đương triều, từng là môn sinh của phụ thân ta.
Hôm nay Vệ Tuân dám trắng trợn lộ mặt, ngày mai tấu chương đàn hặc hắn sẽ đặt thẳng lên long án của hoàng đế.
Vừa rồi còn ra vẻ anh hùng, dũng khí của hắn lập tức tan thành mây khói.
Suy tính chớp nhoáng, hắn mở miệng nói:
"Y La, không phải như nàng nghĩ đâu. Nàng ấy… nàng ấy giờ là người của Chương đại nhân. Hôm qua nàng nói Hàn Vân đại sư có thể cứu được Văn Kỳ, ta liền cầu xin Chương đại nhân để nàng ấy tới nói đỡ một tiếng giúp ta."
"Thật vậy sao?" – Ánh mắt ta dừng lại, nhìn xoáy vào Dương Uyển Phất.
Nàng ta đành phải gật đầu: "Phải…"
"Vậy thì ra Chương đại nhân lại để tình nhân của mình lén hẹn hò riêng với người khác?"
"Đâu có, Chương đại nhân cũng đang ở Hương Vân Tự, chính tay ngài ấy đưa Dương cô nương tới đây."
Trần phu nhân liền nói: "Đã vậy, gọi Chương đại nhân đến hỏi là biết ngay thật giả."
Quả nhiên, Chương Thanh đúng là có mặt ở Hương Vân Tự, chẳng mấy chốc đã bị người ta mời đến.
Trần phu nhân liền hỏi hắn: "Dương Uyển Phất thật là người của ngài sao?"
Chương Thanh thoáng liếc nhìn Vệ Tuân, rồi quay sang ta và Trần phu nhân, cười gượng:
Hồng Trần Vô Định
"Thẹn quá thẹn quá."
Trong đáy mắt Vệ Tuân, chợt lóe lên vẻ đắc ý.
Bề ngoài, hắn và Chương Thanh không có qua lại gì, nhưng ta biết, năm ngoái, Chương Thanh từng say rượu, lỡ lời trước mặt Ngũ hoàng tử.
Chính là Vệ Tuân đã đứng ra che giấu thay hắn.
Hắn có ơn với Chương đại nhân.
Mà Chương Thanh xưa nay danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp, nhận bừa một ả ngoại thất cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Chỉ là hắn không biết, vị hôn thê của Chương Thanh là Tạ Loan, vốn là người Lư Châu, nhà nằm ngay cạnh nhà ngoại ta.
Trước mười tuổi, ta và Tạ Loan ngày nào cũng chơi đùa cùng nhau.
Việc Chương Thanh xuất hiện tại Hương Vân Tự hôm nay, là một nước cờ do ta sắp đặt từ trước.
Ta chỉ khẽ ho nhẹ một tiếng, Tạ Loan lập tức bước ra từ sau lưng Trần phu nhân.
Nàng nhìn Chương Thanh, ánh mắt đầy thất vọng, cất lời:
"Chương công tử, trước đây ngươi nói với ta rằng đã đoạn tuyệt với đám ong bướm bên ngoài, ta tin tưởng mà gật đầu."
"Giờ mới biết, tất cả đều là lừa gạt. Nói gì mà tâm ý với ta, thì ra chỉ là lời nói gió bay."
"Đã vậy, hôn ước giữa ta và ngươi từ nay chấm dứt tại đây!"
Chương Thanh lập tức ngẩn người tại chỗ. Hắn vội vàng giải thích:
"A Loan, nàng đừng nghĩ nhiều. Ta không lừa nàng, ta thực sự đã đoạn tuyệt hết rồi."
"Vậy còn nàng ta thì sao?"
--------------------------------------------------