Tạ Loan cười lạnh:
"Nam nhân phụ tình đúng là cầm thú đội lốt người. Cho dù ngươi có đẩy hắn vào chảo dầu, cũng không quá đáng!"
"Y La, ngươi định làm thế nào?"
Tạ Loan là người có thể tin cậy.
Chỉ vì một kẻ bạc nghĩa, ta không thể mất lòng tin với những người thực lòng với mình.
Thế nên, ta nói hết kế hoạch của mình cho nàng nghe.
Sau đó, ta chậm rãi nói:
"Vệ Tuân phụ bạc ta, ta sẽ vét sạch tài sản của Vệ gia, coi như lấy lại chút lời. Việc này vốn dĩ ta định để người bên trang viện nhà họ Thẩm ra tay. Nhưng nay hắn đã định mướn người sát hại ta, không biết bá phụ nhà ngươi có thể cho mượn mấy người tâm phúc không?"
Tạ Loan cười:
"Năm xưa ở Lư Châu, nếu không có ngươi, ta và Tạ Minh đã c.h.ế.t đuối rồi. Phụ thân ta vẫn luôn ghi nhớ ân tình ấy. Chuyện này, người nhất định sẽ giúp ngươi."
Tạ Loan vội vã rời đi.
Sau bữa tối, liền có mười hán tử cao lớn, bước chân vững vàng, thần sắc cứng cỏi, khoác lên người y phục gia đinh, lặng lẽ ẩn mình trong từng ngóc ngách của Thanh Hoan viện nơi ta đang ở.
8
Qua hai ngày chờ đợi, ta nhận được tin từ Tạ Loan.
Ta biết, Vệ Tuân đã thương lượng xong với bọn đạo tặc, chẳng mấy chốc sẽ ra tay.
Hôm đó, hắn đột nhiên nói trong nha môn có việc gấp, phải lập tức tới đó một chuyến.
Trước khi đi, ánh mắt hắn nhìn ta như giấu một con rắn độc đang phun lưỡi trong đêm.
Ta mỉm cười, tiễn hắn ra khỏi cửa.
Tối đến, phủ tướng quân xảy ra chuyện lớn, thế mà đám hạ nhân vẫn ngáy vang như sấm.
Ta ngồi trong Thanh Hoan viện, uống trà suốt một đêm.
Sáng sớm hôm sau, đám gia nhân mới tỉnh dậy, vừa bò vừa lăn ra cổng phủ báo án.
Vệ Tuân nét mặt đầy bi thương, vội vội vàng vàng chạy về phủ.
"Y La! Nàng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!"
Còn chưa bước vào cửa, hắn đã bắt đầu gào khóc.
Nhưng vừa trông thấy ta an nhiên ngồi trong Thanh Hoan viện, tiếng kêu khóc của hắn lập tức nghẹn lại, như một con gà bị bóp nghẹt cổ họng.
"Ta không sao. Ngươi rất thất vọng phải không?" – ta nhìn hắn.
Vệ Tuân đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, trên mặt thoáng qua vẻ hoảng hốt.
Cuối cùng hắn cố lấy lại vẻ bình tĩnh:
"Sao lại thất vọng? Y La không việc gì, là phúc lớn nhất."
Ánh mắt ta dừng trên người hắn, sâu xa mà lạnh lẽo:
"Không rõ tại sao, đêm qua mọi người trong phủ đều ngủ rất say. May mắn là ta không việc gì. Chỉ là những thứ đáng giá trong phủ, đều bị dọn sạch rồi."
Vệ Tuân: …
Ta đưa tay ra trước mặt hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-nam-cua-y-la-scjm/chuong-7.html.]
Hắn nhíu mày:"Làm gì vậy?"
Ta thản nhiên nói: "Xin bạc.
Thuốc của Văn Kỳ mỗi ngày mất hai mươi lượng, chi tiêu trong phủ không hề nhỏ, vài hôm nữa lại đến lễ Phật đản, lui tới giao hảo với các phủ khác, thứ nào cũng cần bạc để thu xếp."
"Không phải còn có cửa hàng và trang viên sao?"
"Văn Kỳ bệnh nặng như vậy, ta từng nghe nói Giang Nam có một vị Thần y, vốn định đem Văn Kỳ đến đó cầu cứu. Mấy hôm trước, ta đã mang cửa hàng và trang viên đi cầm cố, định xuất phát. Nào ngờ còn chưa kịp nói với ngươi, thì sư đệ Trương thần y đã trở về kinh thành. Vì thế trang viên và cửa hàng vẫn chưa chuộc lại, mà giấy cầm cố thì đã bị bọn đạo tặc trộm mất rồi."
"Hồi môn của nàng vẫn còn..." – hắn do dự mở miệng.
"Ngươi nghĩ sao? Đạo tặc đã vét sạch cả phủ, chẳng lẽ lại chừa lại riêng của hồi môn của ta?"
"Ngươi cũng chẳng còn tiền sao? Nếu thật sự không có, thì để ta ra ngoài vay mượn. Hình bộ mà biết phủ tướng quân túng quẫn đến thế, nhất định sẽ tăng cường điều tra vụ đạo tặc. Đến lúc đó, của cải chúng ta ắt sẽ tìm lại được."
Vừa nghe xong câu ấy, Vệ Tuân lập tức gỡ túi bạc bên hông, giao vào tay ta.
Hắn sợ ta ra ngoài vay tiền làm hắn mất mặt.
Lại càng sợ hình bộ điều tra ra được gì, lần theo dấu mà tìm đến hắn.
9
Những ngày sau đó, mỗi lần Vệ Tuân về phủ, ta đều mở miệng xin bạc.
Hồng Trần Vô Định
Còn cách ngày phát bổng lộc khá lâu, hắn làm gì còn bao nhiêu bạc trên người.
Ta dùng bệnh tình nặng nề của Văn Kỳ làm cái cớ, hắn không thể không đưa.
Vì vậy, hắn chỉ còn cách xoay tiền từ tay Dương Uyển Phất.
Ban đầu nàng ta không chịu.
Nhưng đám đạo tặc kia vốn là do nàng ta giới thiệu cho Vệ Tuân.
Dương Uyển Phất từ lâu đã liên lạc với Dương Thượng thư đang bị lưu đày.
Vệ Tuân từng hứa với nàng ta, đợi xử lý xong ta, nàng ta lên làm chính thê của phủ tướng quân, sẽ nghĩ cách đưa người nhà họ Dương trở về.
Trong đám đạo tặc, có một tên là người mà Dương Thượng thư quen biết ở nơi lưu đày.
Dương Uyển Phất thấy Vệ Tuân đồng ý ra tay với ta, lập tức đề cử kẻ đó.
Nào ngờ bọn cướp nhận bạc rồi không những không g.i.ế.c được ta, mà còn cuỗm sạch tài sản trong phủ tướng quân.
Thế chẳng phải là tự tay rước sói vào nhà hay sao?
Dạo này, mỗi lần đối mặt với Vệ Tuân, Dương Uyển Phất đều thấy chột dạ.
Nàng ta đành phải lần lượt giao lại toàn bộ số ngân lượng mà Vệ Tuân từng tặng nàng ta trước đó, để hắn xoay sở trong phủ.
Đã chịu mở hầu bao, thì ta cũng không nương tay.
Lần sau đòi càng nhiều hơn lần trước.
Dần dà, Dương Uyển Phất bắt đầu đuối sức.
Thêm vào đó, những lời đồn về nàng ta trong kinh thành ngày càng lan rộng.
Ban đầu chỉ là với đám công tử ăn chơi, sau này đến bọn phu khuân vác ngoài chợ cũng tham gia bàn tán.
Nàng ta nhục nhã đến cực điểm.
Tâm tình ủ ê, mâu thuẫn với Vệ Tuân ngày càng gay gắt.
Toàn bộ tài sản của phủ tướng quân, ta đều âm thầm chuyển về phủ cũ của Thẩm gia.
--------------------------------------------------