Lúc ấy Dương Uyển Phất còn đang theo tiễn Vệ Tuân, đợi nàng ta về thì chúng ta đã ngồi trong sân uống trà.
Ta nói với nàng:
“Căn nhà này là của Vệ Tuân. Ngươi có thể ở đây, đại khái là vì Vệ Tuân nể mặt Chương đại nhân. Nhưng Tạ Loan là bằng hữu khuê phòng của ta, ta không thể nhìn Chương đại nhân vì ngươi mà phản bội nàng ấy. Vậy nên, căn nhà này, ta sẽ thu hồi.”
Hồng Trần Vô Định
Dương Uyển Phất tức đến đỏ cả vành mắt.
Nhưng trước mặt ngự sử phu nhân, vì Vệ Tuân, nàng ta không dám nói trắng ra.
Không dám nói bản thân không phải là kỹ nữ, không dám thừa nhận mình không hề liên quan gì tới Chương Thanh.
Càng không dám nói căn nhà này vốn là Vệ Tuân mua cho nàng ta ở.
Mỹ nhân rơi lệ, quả là khiến người động lòng. Nhưng vị anh hùng có thể vì nàng mà đứng ra, giờ đã chẳng còn ở đây.
Dưới ánh mắt soi mói của bao người, Dương Uyển Phất chỉ đành ôm lấy gói hành lý nho nhỏ, bị đuổi ra khỏi nhà, thê thảm vô cùng.
Châu báu, ngân lượng, trâm hoa, xiêm y quý giá do Vệ Tuân vì nàng ta mà chuẩn bị, cùng những vật thưởng vụng trộm từ trong cung gửi tới, nàng ta chẳng thể mang đi thứ nào.
Trong lòng ta thật sự hả dạ, liền mời Trần phu nhân đến Hạc Lâm lâu dùng bữa tối, uống vài chén rượu nhạt.
Từ Hạc Lâm lâu bước ra, tiễn Trần phu nhân lên xe ngựa xong, ta nhìn lại xe ngựa nhà mình, quay sang nói với Tuyết Anh:
“Đi bộ một đoạn đi, hóng gió một chút.”
Gió tháng năm đã mang theo cái nóng, khiến ta nhớ lại ngày thành thân cùng Vệ Tuân.
Hôm ấy hắn bị chuốc rượu, dưới ánh nến đỏ hồng, ánh mắt nhìn ta rực sáng, chứa đầy hân hoan vì được cưới ta làm thê tử.
Hắn từng yêu ta thật lòng.
Chỉ là, sau đó lại yêu thêm Dương Uyển Phất.
Tới giờ ta vẫn chẳng hiểu nổi, cớ sao lòng người lại có thể đổi thay nhanh đến thế.
Vì si mê một nữ nhân khác, lại có thể sinh ra hận ý, đến mức muốn nguyên phối của mình phải c.h.ế.t đi cho khuất mắt.
Nhưng mà, nghĩ không thông thì cũng chẳng sao.
Ta có bản lĩnh tự bảo vệ bản thân.
Kẻ làm sai không phải là ta, kẻ nên chết, cũng chẳng phải là ta.
Tuyết Anh theo sát bên cạnh, nhỏ giọng bẩm:
“Sau khi rời khỏi phố Hồng Sơn, Dương Uyển Phất đem chiếc vòng tay đi cầm. Từ tiệm cầm đồ bước ra thì bị một tiểu ăn mày ôm chân, nàng ta liền ghét bỏ đá văng ra. Rồi còn dùng đá đập vào đầu nó, khiến đầu đứa nhỏ toạc cả máu.”
“Nàng ta báo với tuần binh rằng đó là một tên trộm. Sau đó thì đến hẻm Thanh Lâm thuê một căn nhà nhỏ, e là định chờ tướng quân khải hoàn rồi quay về.”
Ta biết cái vòng tay trên tay nàng.
Ba năm trước, Vệ Tuân từng tặng cho ta một cái giống hệt.
Nói vậy thì, ít nhất từ ba năm trước, ta đã chẳng còn quan trọng bằng nàng ta trong lòng Vệ Tuân nữa rồi.
Khi đuổi nàng ta rời khỏi phố Hồng Sơn, ta cố tình không để nha hoàn lột lấy chiếc vòng ấy.
Cho người hy vọng trước, rồi lại chính tay xé nát nó, mới là đòn chí mạng nhất.
Ta khẽ cong môi cười:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-nam-cua-y-la-scjm/chuong-9.html.]
“Phái người theo dõi nàng ta, nếu không có gì khác thường, thì cứ mặc kệ nàng ta.”
11
Hôm Vệ Tuân xuất chinh, Vệ Văn Kỳ tỉnh lại.
Chỉ là trên mặt mọc đầy ban đỏ dày đặc, bất tiện gặp người.
Ngày hôm sau, ta đưa Vệ Văn Kỳ đến ở tại biệt viện Phong Sơn.
Nơi ấy phong cảnh hữu tình, rất thích hợp để tĩnh dưỡng.
Bên ngoài ai nấy đều ca ngợi ta là mẫu thân hiền hậu, đối với Vệ Văn Kỳ tuy không phải ruột thịt, nhưng còn hơn cả ruột thịt.
Không một ai hay biết, ta đã chọn lựa từ các cô nhi viện khắp nơi một nhóm hài tử thông minh, lễ độ, tuổi tác tương đồng, nuôi dưỡng trong biệt viện Phong Sơn.
Ta âm thầm mời văn sư, võ sư đến dạy dỗ bọn trẻ.
Ta cho phép bọn nhỏ gọi ta một tiếng “mẹ”.
Mai sau, đợi bọn trẻ trưởng thành, ta sẽ an bài cho chúng dự khoa cử, hoặc đến sản nghiệp dưới danh nghĩa ta mà làm việc.
Đứa xuất sắc nhất, sẽ được mang thân phận của Vệ Văn Kỳ, kế thừa phủ tướng quân.
Ta đuổi Dương Uyển Phất khỏi phố Hồng Sơn, nàng ta nghi ngờ ta đã biết bí mật giữa nàng và Vệ Tuân.
Nhưng nghe nói ta đối với Vệ Văn Kỳ hết mực tốt đẹp, lại còn tự mình đưa nó đi biệt viện dưỡng bệnh, nàng ta lại cảm thấy ta vẫn còn bị giấu trong bóng tối.
Nàng ta sống từng ngày trong nơm nớp bất an, từng đêm ngóng trông Vệ Tuân khải hoàn trở về.
Chỉ cần Vệ Tuân trở lại, mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp.
Đáng tiếc, Vệ Tuân sẽ không về nữa.
Rằm tháng bảy tiết Trung Nguyên, quỷ môn khai mở, tin Vệ Tuân tử trận truyền về kinh thành.
Vì Dương Uyển Phất, mỗi trận chiến hắn đều liều lĩnh xông pha.
Nhưng thủy chiến vốn chẳng phải sở trường, mưu kế lại kém cỏi, sơ hở trùng trùng.
Vì thế, khi đến vùng ven biển Đông Nam, hắn liên tiếp bại trận.
Triều đình từng đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn, cho rằng hắn chỉ là đang luyện binh, qua một thời gian ắt sẽ đủ sức tiêu diệt giặc Oa Khấu.
Thế nhưng, ngày mùng bảy tháng bảy, hắn nhận được một phong thư từ trong kinh thành gửi tới.
Từ đó trong trận chiến liền trở nên mù quáng nóng nảy.
Hắn cho rằng mình là đội quân mang lửa giận, tất thắng không thể cản.
Kết quả thảm bại, còn trúng tên rơi xuống biển.
Hắn biết bơi, nhưng bơi trong suối nhỏ chẳng giống gì với sóng lớn biển khơi.
Khi được binh sĩ vớt lên thuyền, đã không còn sống nổi.
Bức thư Vệ Tuân nhận được ấy, được giám quân gộp chung với chiến báo, ngày đêm cấp tốc phi ngựa tám trăm dặm đưa về kinh.
Chiến báo dâng lên hoàng cung, còn thư thì trao đến tay ta.
Là thư Dương Uyển Phất gửi cho Vệ Tuân.
Trong thư, nàng ta kể rằng, ngày Vệ Tuân rời kinh, ta đã đuổi nàng ra khỏi phố Hồng Sơn.
--------------------------------------------------