Bên trong là một hòm gỗ trầm hương, chứa đầy thư viết tay, chắc hẳn chàng đã tính sẵn, từng đêm từng đêm ta sẽ đọc từng bức một.
Trong thư, chàng không còn giấu giếm như khi đối thoại, nói rõ nơi đó hiểm nguy, nói rõ bệ hạ suy nhược, triều đình đấu đá, tiền tuyến khó giữ bình an.
Ta hiểu tính chàng, tỉ mỉ, chu đáo, nếu chỉ là viết thư, chẳng đến mức phải ngày ngày sang Cố phủ.
Và quả nhiên, ở đáy hòm, ta tìm thấy một tờ "hòa ly thư".
Bên trên không một lời cảm thán, chỉ liệt kê rõ ràng: ở Giang Nam đã mua sẵn nhà cửa, cửa hiệu, đều ghi trong danh sách sính lễ để phòng khi bị tịch thu, nếu hai ta hòa ly, thì ta vẫn giữ được.
Dòng cuối cùng, viết: “Nếu ở kinh thành không vui, thì về Giang Nam cũng được.”
Ngay chỗ ấy, mực loang một chấm, hẳn là chàng ngập ngừng rất lâu, mới đặt bút.
Chàng đã tính cả sự luyến tiếc không nỡ rời xa của ta.
Trong thư chàng viết:
“Ngày ấy ta không định cưới nàng, chỉ vì tình xưa lúc nhỏ, nên không nỡ từ chối.”
Và trong bức thư gửi về Giang Nam, chỉ vỏn vẹn mấy dòng:
“Vỗn dĩ định cáo quan, nhưng nam phương Bắc Hoang, là sơn hà là gia quốc.”
Chàng chưa từng tỏ lộ tâm tư.
Bốn mươi ba bức thư, không có lấy một lời tình tứ, từng chữ từng dòng chỉ mong đẩy ta ra ngoài hiểm họa.
Chàng chỉ kể chuyện tuyết Bắc Hoang, trăng kinh thành, từ cành quế nhỏ trên áo nói đến hải đường trắng đêm Thượng Nguyên, rồi dặn ta đừng trêu chuyện chàng và Triêu Nguyệt nữa, vì chàng thật lòng để ý.
Ta nhớ đến rất nhiều chuyện:
Năm xưa Cố Minh Chương đẩy ta rơi xuống nước, chính chàng lao xuống hồ băng cứu ta lên, người tím tái, sốt suốt ba ngày, nhưng chưa từng nói vì ai.
Cố Minh Chương đ.á.n.h cược mất cây trâm của ta, chàng mang thanh đao yêu quý đi cầm cố, chịu đòn roi oan ức, nhưng cũng không nói ra.
Sau khi thành thân, chàng kính trọng ta, chu đáo mọi điều. Ngay cả khi Cố Minh Chương đến nhà, chàng cũng như Triệu Sĩ Trình, lặng lẽ đứng ngoài vườn, chỉ vì muốn giữ lễ nghi cho ta.
Lâm Yên, chàng thật là…
Chàng tính mọi thứ, tính đến cả chuyện nếu chàng không về, ta cũng có đường sống. Vậy trái tim ta, chàng tính làm sao?
Là ta sợ hãi, sợ yêu chàng, sợ một ngày chàng không trở về, sợ chàng sẽ là hài cốt vô danh bên sông Vô Định, như phụ thân ta từng vậy.
Ta vội lau nước mắt, xếp thư lại như cũ.
Nhưng chưa kịp nói đôi câu, ngày xuất chinh bị dời lên sớm.
Lâm Yên dặn dò người trong phủ không được đ.á.n.h thức ta, ta thức mấy đêm may áo cho chàng, vậy mà ngủ quên mất canh giờ.
Mồng bảy tháng Tám, trời đã se se lạnh.
Ta thay bộ trường sam màu nguyệt bạch mà chàng thích, trang điểm vội vàng, chạy đến cổng thành tiễn biệt.
Đoàn quân kéo dài dằng dặc, xa xa là Lâm Yên thân mặc giáp trụ, Thanh Sương kiếm bên hông, phong tư lẫm liệt.
Trời lất phất mưa, liễu rũ như khói, ta vén lụa, gọi lớn:
“Lâm Yên!”
Chàng ghì cương quay đầu, ngay khoảnh khắc ấy, ta mới hay ta không nỡ rời xa chàng đến thế nào.
Ta chạy tới, chàng cúi người từ lưng ngựa xuống, ôm ta thật chặt vào lòng.
Hơi thở chàng nóng rẫy, như sưởi ấm cả trái tim ta.
Khóe mắt ta ươn ướt, lệ hòa trong mưa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cai-tram-phuong/10.html.]
“Nhớ cẩn thận mọi điều,” – ta gục vào vai chàng khẽ nói –
“Thiếp chờ chàng về… phu quân…”
“Nàng nói gì?” – Lâm Yên siết chặt vòng tay, giọng khàn khàn –
“Nói lại một lần nữa…”
“Ta nói, nhớ cẩn thận.” – ta đẩy chàng ra, mỉm cười –
“Còn câu kia, để chàng trở về rồi hãy nghe.”
Chàng không chịu buông ta, nhưng thời gian chẳng đợi người.
Chắc lúc ấy chàng nghĩ rất nhiều, mà lời nói ra, vẫn thấy không đủ để tỏ lòng, nên mới nhắc lại chuyện vá áo dưới ánh đèn hôm nọ:
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Lúc không đ.á.n.h giặc, rảnh rỗi… ta sẽ nhớ nàng.”
“Ta chờ chàng về!” – ta gọi với theo –
“Ta không về Giang Nam đâu!”
Bóng chàng khựng lại giây lát, rồi… ta biết, chàng nhất định đã mỉm cười.
Lâm Yên,
ta chờ chàng trở về.
Lâm Yên,
nhất định… phải bình an trở về.
07
Thế nhưng… tất cả đều như lời Lâm Yên từng viết trong thư:
Triều đình giằng co, quốc bản chưa lập, hậu cung cấu kết dư đảng tiền triều, triều đường hiểm ác, tựa lang soi hổ rình.
Trời mỗi lúc một lạnh, ngày tháng chẳng mấy yên ổn, thư của Lâm Yên cũng dần ít lại.
Trước là chuyện quý phi – tỷ tỷ của Lý Yến – bị phế khi đang hầu bệnh, sau là Cố bá phụ đột nhiên phát bệnh nặng, Cố Minh Chương kế thừa tước vị.
Cố gia biến động liên miên, mà ngày sinh nở của Lý Yến cũng đã cận kề. Trong nhà mọi chuyện đều giấu nhẹm không báo, chỉ dám truyền tin lành, giấu tin dữ.
Ngay lúc tin đồn Lâm Yên tư binh ôm quyền, mưu đồ bất chính lan về từ tiền tuyến, thì cũng là lúc Lý Yến sinh nở.
“Phu nhân, mau đi xem! Lão phu nhân nói nguy hiểm lắm!”
Ta vội vã chạy tới, hài nhi đã chào đời, là một tiểu thiếu gia khóc to không dứt.
Cố phu nhân cùng Cố Minh Chương ôm đứa bé vui mừng nựng nịu, chỉ để mình Lý Yến cô quạnh trong phòng sinh.
Sản phòng nồng nặc mùi máu, Lý Yến nằm đó, gầy đến đáng sợ, tay thò ra ngoài chăn gầy guộc như cành khô, ta không dám nắm lấy.
Thấy ta đến, ánh mắt nàng thoáng ánh lên tia hi vọng, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, hỏi:
“Tô Lệ, trước giờ tỷ không nói dối…
Tỷ nói đi… tỷ tỷ ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì…”
Ta không dám nhìn thẳng nàng, chỉ nhẹ giọng nói:
“Hiện tại điều quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe.
Mọi chuyện khác, đừng nghĩ đến nữa.”
Ánh sáng trong mắt nàng dần tối lại, như thể đã xác nhận được điều mình lo sợ.
Nàng khẽ cười cay đắng:
“Các ngươi đều giấu ta… cứ tưởng làm thế là tốt cho ta sao?”
“Tô Lệ, ta vừa sinh đứa nhỏ, thì bên người tỷ tỷ ta đã có nha hoàn đến báo —
Tỷ ấy… xảy ra chuyện rồi.”
Nàng nhắc đến Cố phu nhân, ta hiểu.
“Bà ta thấy nhà mẹ đẻ ta gây họa cho tương lai Cố gia,
Chỉ mong ta vì bi thương mà phát bệnh sau sinh.”
--------------------------------------------------