Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CÀI TRÂM PHƯỢNG

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta không hiểu ý hắn.

“Lâm Yên biết, cuộc hôn nhân này khiến nàng chịu thiệt. Đây là toàn bộ gia sản của ta, từ nay giao cho nàng.”

Hắn thẳng thắn như thế, lại khiến ta bất ngờ. Nhưng... hắn vẫn gọi ta là “Lệ nhi”?

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:

“Chàng biết chuyện giữa ta và Minh Chương, vậy vì sao vẫn muốn cưới ta?”

“Vậy vì sao nàng lại đồng ý?”

“Người ngoài nói ta bạc tình vô nghĩa, ba lòng bốn dạ, không gả cho chàng cũng chẳng gả được ai tốt hơn.”

“Người ngoài nói ta lạnh lùng, vô tình, tính tình kỳ quái, không cưới nàng thì cũng chẳng cưới được ai tốt hơn.”

Ta nhìn hắn, không nhịn được bật cười — thật khó tưởng tượng đây là lời của vị tướng quân băng giá mà thiên hạ đồn đại.

Thấy ta cười, khóe môi hắn cũng cong lên, hắn đưa tay tháo phượng quan và trâm cài cho ta.

Hắn rõ ràng không quen mấy món trang sức phức tạp này, động tác vụng về, khi tay chạm tới dây áo, ta khẽ giật mình. Hắn cũng ngẩn ra, rồi chuyển chủ đề:

“Ngày mai còn phải vào cung tạ ân, nghỉ sớm đi.”

Đêm đó không có gì xảy ra.

Chúng ta nằm cùng giường, giữa hai người như có một con sông ngăn cách, thuần khiết như nước mùa xuân.

Ngoài trời mưa rơi tí tách, ta ngủ vốn không sâu, một tiếng sấm mùa xuân bất chợt vang lên, ta siết chặt chăn trong tay.

Cảm nhận được sự căng thẳng của ta, hắn dịu dàng nói:

“Đừng sợ.”

Giọng hắn ôn hòa, lại khiến lòng ta thấy bình yên lạ kỳ.

Mơ hồ thiếp đi, trong mộng ta thấy căn nhà ở Cô Tô.

Cũng là một đêm mưa xuân thế này, ngoài trời sấm sét không ngừng, ta nép trong lòng mẫu thân, bà vuốt tóc ta, nhẹ nhàng dỗ dành ta ngủ.

Phụ thân nhẹ đẩy cửa vào, trách nhẹ:

“Nàng nuông chiều con bé như vậy, sau này phải làm sao?”

“Mặc nó cả đời được chiều chuộng thì sao chứ? Chúng ta còn đây.”

Trong mộng, tiếng mưa lách tách, mùi ẩm ướt lẫn với hương hoa đào theo gió lùa vào phòng.

Chăn bông ấm áp, như thể cả đời này ta không cần trưởng thành.

“Mẫu thân…”

Trong mơ, ta rơi vào một vòng tay vững chãi dịu dàng, có người cẩn thận lau khô nước mắt cho ta.

Chợt, trong mộng lại thấy Cố Minh Chương.

Hắn vẫn hư hỏng như xưa, trèo cửa sổ vào, dẫm lên bàn trang điểm, nửa tin nửa ngờ hỏi:

“Này! Tô Lệ, muội thật sự lấy chồng rồi sao?”

“Cũng tốt, từ nay chẳng ai bám lấy ta nữa.”

“Này…”

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ta thấy hắn thật phiền, định đuổi đi, ai ngờ hắn hóa thành một con bồ câu trắng muốt, vỗ cánh bay đi.

Ta giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm gối lên tay của Lâm Yên, ôm lấy hắn như thể hai người chẳng có khoảng cách nào.

Thế đêm qua chỉ là mơ thôi sao...?

Mặt ta đỏ bừng, vội vàng ngồi dậy.

Thấy ta tỉnh, Lâm Yên tự nhiên rút tay lại, bên ngoài các nha hoàn nghe thấy động tĩnh, mang nước vào hầu hạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cai-tram-phuong/6.html.]

Khi ta trang điểm, len lén liếc nhìn hắn mấy lần — tay hắn có vẻ không linh hoạt, hình như… bị ta đè tê rồi.

“Chiều nay phải vào cung tạ ân, vì phu nhân mà chải chuốt cẩn thận một chút.”

Hắn nói.

Các nha hoàn giúp ta trang điểm, còn Lục Yên – nha hoàn hồi môn – thì chọn xiêm y cho ta.

Nàng chọn một bộ hồng đào, Lâm Yên chau mày:

“Đổi sang bộ nguyệt bạch.”

Lục Yên ngẩn người, vẫn nghe lời đổi sang váy lụa nguyệt bạch, còn cười nói:

“Sao cô gia biết tiểu thư mặc màu nguyệt bạch đẹp thế?”

Đúng vậy, sao hắn biết ta có váy màu nguyệt bạch?

Ta nhìn hắn, hắn lại quay đầu đi, không biết có phải ta nhìn nhầm, trên má hắn… thoáng ửng đỏ.

Hôm nay trời âm u, ta và Lâm Yên cùng vào cung tạ ơn Thánh ân.

“Lâm Yên!”

Vừa định rời khỏi cung, một tiếng gọi trong trẻo vang lên từ phía sau.

Ta quay đầu, chỉ thấy một thiếu nữ dung mạo rực rỡ đang hấp tấp chạy tới, phía sau là một đoàn cung nữ, thái giám thở hổn hển không đuổi kịp, và... một Cố Minh Chương chẳng mấy tình nguyện.

“Triều Nguyệt Quận chúa?”

Thì ra là Triều Nguyệt – vị quận chúa được Thánh Thượng sủng ái nhất.

Ta cúi người hành lễ, nhưng nàng lại làm như không thấy, tiến đến định khoác tay Lâm Yên, lại bị hắn nhẹ nhàng né tránh.

Lâm Yên vô thức đưa tay chắn ta ra sau lưng mình, Cố Minh Chương thấy tóc ta đã búi cao thành kiểu tóc của phụ nhân, ngẩn người giây lát.

“Lâm Yên, ngươi có ý gì đây? Chẳng lẽ bản quận chúa sẽ ăn thịt nàng sao?”

Triều Nguyệt trừng lớn đôi mắt hạnh, trông hệt như một con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt. Nàng đ.á.n.h giá ta từ đầu tới chân một lượt, sau đó hung hăng véo Cố Minh Chương một cái:

“Đây là thanh mai trúc mã của ngươi sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt cả!”

“Quận chúa ăn nói hồ đồ như vậy, chắc là bài phạt chép của Chu Thái phó đã hoàn thành xong cả rồi nhỉ?” – Lâm Yên lạnh nhạt đáp.

“Ngươi… ngươi…” – Triều Nguyệt nghẹn lời, giậm chân tức giận.

Ta đứng bên cạnh nhìn nàng ta nổi giận, trong lòng chợt dâng lên một ý nghĩ — thật ra, Lâm Yên và Triều Nguyệt mới là một đôi xứng đôi vừa lứa.

“Nàng đang nghĩ gì vậy?” – Lâm Yên thấy ta thất thần, không nhịn được hỏi.

“Cảm thấy chàng với Triều Nguyệt thật là xứng đôi.” – Ta đang mải nghĩ, buột miệng nói ra.

Sắc mặt Lâm Yên lập tức sầm xuống, hệt như bị đ.â.m một nhát vào lòng, hắn hậm hực bước dài lên xe ngựa trước.

Mãi đến khi ta cũng lên xe, gương mặt hắn vẫn mang nét không vui.

“Ta không thích nàng ta. Nếu nàng còn nói nữa, ta sẽ giận đấy.”

“Nếu nàng ấy nhất quyết không lấy ai ngoài chàng thì sao?”

“Vậy thì ta sẽ dắt nàng và cả nhà, bỏ trốn ngay trong đêm.” – Lâm Yên nghiêm túc nói, “Nàng ta đến, ta và nàng chạy.”

Ta không nhịn được bật cười. Thấy ta cười, Lâm Yên cũng cong môi theo:

“Nàng nên cười nhiều hơn, trông rất đẹp.”

Chỉ là... ta vẫn không hiểu vì sao Cố Minh Chương lại vào cung.

Ta vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài, thấy Cố Minh Chương đang níu lấy tay áo Lý Yến, khẽ khàng nhận lỗi.

Dáng vẻ Lý Yến như có như không, nét mặt hờ hững.

E là... vợ chồng cãi vã, nàng ta vào cung tìm Quý phi tỷ tỷ để kể khổ, còn Cố Minh Chương, vì e sợ uy thế của Quý phi, đành đuổi theo vợ mình vào tận trong cung.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CÀI TRÂM PHƯỢNG
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...