“Hơn nữa, hôm tỷ và Minh Chương cãi nhau, có một câu muội nghe rất rõ:
‘Ta hận bản thân chỉ có thể dùng hôn nhân để đổi lấy con đường sống, hận mình mặt dày tự tiến cử bản thân, chẳng biết xấu hổ mà hỏi Lâm Yên có chịu cưới ta không, cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng, miễn làm thiếp cho huynh’.”
“Tỷ nói câu ấy, thì đã là sai rồi. Dù ngài ấy có tình ý, cũng không tiện bước đến gần nữa.”
“Tỷ về cứ suy nghĩ kỹ lại xem, từ lúc thành thân đến nay, tỷ làm bao nhiêu thứ cho ngài ấy, thử xem ngài ấy có gìn giữ, nâng niu không?
Nếu tỷ vẫn không tin, thì thử giấm một trận, nói đôi ba câu về chuyện nạp thiếp, nếu ngài ấy sốt ruột, vậy là trong lòng ngài ấy đã có bảy phần tình rồi đó.”
Nói đến ta và Lâm Yên, Lý Yến có thể thao thao bất tuyệt.
Ta liền hỏi lại:
“Thế còn muội, không vì mình mà tính toán gì sao?”
Nàng khựng lại một chút, rồi mỉm cười nhẹ nhõm:
“Nếu chẳng có tình, thì tính toán cũng vô ích.”
“Thôi thì… thuận theo tự nhiên vậy.”
06
Khi ta trở về, trăng đã lên đầu cành, ánh đèn thư phòng vẫn còn sáng, Lâm Yên vẫn chưa nghỉ.
Gần đây nghe nói biên cảnh bất ổn, long thể bệ hạ suy yếu, dị tộc phương Bắc rục rịch, chỉ e phong ba sắp nổi.
Ánh đèn mờ ấm, soi rõ vầng mày sắc lạnh của chàng. Mà vết sẹo vắt ngang sống mũi ấy, là đã phải trải qua hiểm nguy cỡ nào, đến nay ta vẫn chưa từng mở miệng hỏi.
Ta lặng lẽ đứng nhìn hồi lâu, mãi đến khi Lâm Yên phát hiện ra, chàng mới đặt quyển binh thư xuống, mỉm cười:
“Sao thế, Lệ Nhi?”
“Ta nghe Lý Yến nói, thời thế hiện giờ không thái bình.”
“Rồi sẽ ổn thôi.”
Nói rồi hai bên đều lặng im.
Một lúc sau, ta khẽ hỏi:
“Vết thương trên mặt chàng... là vì sao mà có?”
Ta muốn đưa tay chạm vào vết sẹo ấy, nhưng chàng theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Chuyện cũ lắm rồi, không đáng nhắc đến.”
Lại rơi vào tĩnh lặng.
“Dạo trước… ta từng nghĩ sẽ thay chàng nạp một thiếp thất.”
“Ta không cần.” – chàng nhìn ta rất nghiêm túc – “Lệ Nhi, nàng có điều gì cứ nói, không cần quanh co.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta cúi đầu, nhỏ giọng:
“Ta chỉ muốn hỏi… chàng có áo nào cần vá lại không?”
Không đợi chàng từ chối, ta đã vội lấy chiếc áo khoác chàng treo trên giá. Lâm Yên định giành lại nhưng chậm mất một bước.
“Ngày mai ta vá xong sẽ trả chàng.”
“Áo vẫn lành lặn, vá làm gì?”
Ta mở áo ra trước mặt chàng:
“Đường chỉ ở đây lỏng hết rồi!”
Thế rồi ta khựng lại.
Trong lớp lót màu đất sẫm, ẩn một nhúm hoa quế đỏ nhỏ xíu, tựa như một tấm lòng chưa kịp ngỏ.
Ta nhận ra đó là dấu hiệu ta từng khâu lên chiếc áo mùa đông gửi tặng chàng, là để tạ ơn việc chàng giúp ta chuộc lại cây trâm của mẫu thân. Vì sợ gửi nhầm, nên mới khâu thêm cành quế để dễ nhận.
Chàng vội giải thích:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cai-tram-phuong/9.html.]
“Là miếng vá, chiếc áo cũ hỏng rồi nên cắt ra vá vào chỗ này…”
Dối trá. Ta nhìn rõ lớp cắt chỉnh tề xung quanh, chẳng giống như chỗ hỏng chút nào.
“Nếu đã hỏng, vậy ta cắt bỏ đoạn này đi, thay lót mới, màu giống thế, cũng đẹp.”
“Không được!”
Chàng đáp quá nhanh. Chạm phải ánh mắt ta, tai chàng chợt đỏ ửng.
“… Ta nhìn quen rồi.”
Ta cúi đầu mỉm cười, thấy chàng cũng nhẹ nhõm mà cười theo.
“Vậy thì ta vá áo, chàng kể ta nghe, vết thương là vì đâu.”
Dưới ánh đèn chập chờn, chàng kể rằng năm xưa vì địch đoạt mất mật thư, chàng đơn thân đuổi theo, trúng mai phục bị tập kích, vết sẹo ấy là lưu lại từ trận đó.
Ta vừa nghe vừa c.ắ.n chỉ, chàng lại kể chuyện phương Bắc.
Nào là nơi ấy đồn rằng trong núi có sơn quỷ tóc bạc, chàng khi mới đến cũng tò mò không thôi, sau mới biết chỉ là con khỉ trắng gầy trơ xương, tuyết phủ mờ mịt, nhìn xa thì tưởng yêu quái mỹ miều.
Nào là sói nơi ấy khôn lanh như người, biết đứng thẳng đi bằng hai chân. Lúc tuần đêm, nếu có ai đặt tay lên vai ngươi, tuyệt đối không được quay đầu, vì rất có thể là sói. Quay đầu lại sẽ lãnh một đòn trí mạng.
Ta vốn tưởng Bắc Hoang là nơi đao kiếm không ngơi, g.i.ế.c chóc triền miên, nhưng chàng bảo kỳ thực phần nhiều là uy h.i.ế.p và va chạm, đ.á.n.h để đàm, mà đã đàm được thì đôi bên cũng chẳng muốn đánh.
“Bắc Hoang nghe ra cũng thú vị nhỉ?”
“Không hẳn.” – chàng khẽ lắc đầu – “Tuyết trắng mênh mông, hoang vu như sa mạc. Chẳng phải lúc nào cũng có chuyện để cười.”
“Vậy những khi không đánh, không cười… thì các chàng làm gì cho qua ngày?”
Chàng bỗng nghẹn lời, khụ nhẹ một tiếng:
“Chuyện cơ mật, không tiện nói.”
“Xì, ta còn chẳng buồn biết.”
Áo vá xong rồi, Lâm Yên lại nói:
“Ngày khởi hành đã định, mồng mười tháng Tám.”
Ngay trước cả Tết Trung Thu…
Ta bỗng nghẹn lời, không biết nên nói gì.
Những ngày sau, chàng cư xử có phần lạ lẫm. Khi thì ngủ lại thư phòng, khi thì suốt ngày lui tới Cố phủ.
Ngay cả người hầu thân cận khi thấy ta mang đồ ăn tới cũng cố ý ho khan báo hiệu. Trong phòng vang tiếng sột soạt vội vã, ta đẩy cửa bước vào, thấy chàng cầm sách… mà cầm ngược.
Ta biết chàng có chuyện giấu ta, nhưng lại không muốn vạch trần.
Vì giữa chúng ta, còn chưa đủ thân mật đến thế.
Nhưng hôm nay, ta tình cờ thấy chàng giao thư cho người hầu ngoài cửa. Trên phong thư, đề rõ: "Đèn thị trấn - Tô phủ".
Đó là nhà cũ của ta.
Phụ thân mất khi ta còn nhỏ, mẫu thân cũng bệnh nặng qua đời. Cố gia đến trễ, sản nghiệp lẫn nhà cửa đã bị thân tộc chiếm đoạt từ lâu. Tô phủ, chỉ e giờ chẳng còn họ Tô.
“Cho ta xem được không?”
Người hầu cười cười:
“Vốn là thư tướng quân gửi phu nhân, chỉ là… dặn sau khi xuất chinh mới được giao.”
“Là… những bức này ư?”
Gã thoáng sững người, lỡ lời, rồi vội chữa:
“Là tướng quân căn dặn… sau này phu nhân tự khắc sẽ rõ.”
“Ngươi lén cho ta xem, ta không nói với chàng.”
--------------------------------------------------