Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CÀI TRÂM PHƯỢNG

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cố Minh Chương, để ta nói rõ với huynh — ta không thích huynh. Khi ấy chọn huynh, chẳng qua vì ta chẳng còn con đường nào khác.”

“Ta không còn nhà, không nơi nương tựa. Ta hận chính mình phải dùng hôn nhân để đổi lấy đường sống, hận chính mình mặt dày đến mức tự đi hỏi Lâm Yên xem có chịu cưới ta không, cứu ta khỏi làm thiếp cho huynh.”

“Ta thà rằng phụ thân ta đừng cứu phụ thân huynh, thà ông làm kẻ đào ngũ, đừng gì mà trung hiếu tiết nghĩa — chỉ cần ông còn sống, ta đã không phải sống kiếp thân gái gửi nhờ, cúi đầu nhẫn nhịn.”

Hắn ngơ ngác nhìn ta, dường như không thể tin nổi ta đã hoàn toàn gạt bỏ tình nghĩa thanh mai trúc mã năm xưa.

“Lệ nhi, chẳng lẽ muội không còn chút lưu luyến nào với đoạn tình cảm xưa?”

Ta khẽ thở dài:

“Cố Minh Chương, đừng để người khác coi thường huynh.”

Ta chưa biết có nên gọi Lý Yến ra không, thì đã thấy nàng đứng sau bình phong, c.ắ.n chặt môi, lắc đầu với ta, nước mắt lưng tròng.

Nàng đã nghe thấy hết rồi — nghe thấy người mà nàng yêu thương từng ấy năm, hạ thấp nàng đến chẳng ra gì.

Nếu là tính cách trước kia, nàng hẳn đã xông ra mắng hắn một trận thẳng mặt.

Nhưng giờ đây, nàng c.ắ.n môi đến bật máu, tay bấu chặt cánh tay, gắng gượng không để một giọt lệ nào rơi xuống.

Ta ra hiệu cho Lục Yên, nàng liền thu dọn chén trà, ngụ ý tiễn khách.

Cố Minh Chương thất thần rời đi.

Lý Yến từ sau bình phong bước ra, đứng ở cửa.

Lúc ấy, gió xuân vẫn còn se lạnh, nàng đứng đó, như chẳng cảm nhận được gì.

Ta vội khoác áo choàng lên người nàng, rất lâu sau nàng mới nắm chặt lấy tay ta, òa lên nức nở:

“Lệ nhi, ta phải làm sao bây giờ?”

Mắt ta cay xè, mà chẳng biết nói lời nào để an ủi.

Ta không biết nàng đã sống khó khăn thế nào ở Cố gia, để một cánh chim tươi sáng như nàng phai nhạt ánh màu.

Vì sao nữ nhân gả làm vợ người, đến cả mạng cũng không được tự chủ?

Ta chỉ có thể nghẹn ngào siết lấy tay nàng:

“Yến nhi, phải giữ gìn sức khỏe. Thân thể mới là quan trọng nhất. Có gì uất ức, cứ bảo nha hoàn đến gọi ta, chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ đến cùng cô gỡ rối.”

Nàng rơi lệ, vẫn không chịu buông tay.

Nói cũng lạ, người ta vẫn bảo “phụ nữ với nhau tất phải tranh đoạt đến một sống một còn”, nhưng ta nhìn nàng như thế, lại chỉ thấy xót xa và đau lòng.

Tựa như nàng chính là một ta khác — nếu năm đó ta gả vào Cố phủ, nếu ta là người vùng vẫy giữa dòng xoáy định mệnh ấy.

Xe ngựa của nàng lăn bánh ra khỏi ngõ, xa xa chỉ thấy ánh đèn lồng lờ mờ trong làn sương mỏng.

Lúc này, nước mắt của ta mới lặng lẽ rơi xuống.

Lâm Yên từ phía sau ôm lấy ta, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ khoác áo choàng lên người ta, bàn tay thô ráp khẽ siết lấy tay ta.

Thấy ta mấy ngày nay ủ rũ, Lục Yên chẳng ít lần khuyên nhủ:

“Tiểu thư chớ vì nàng ấy mà phiền lòng. Nô tỳ nghe đại phu nói, cô nương Lý Yến đã mang thai. Mẫu nhờ con mà quý, ngày sau ắt không đến nỗi gian nan.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cai-tram-phuong/8.html.]

Nghe nàng nói vậy, lòng ta mới thấy an ủi đôi chút.

Người ta vẫn bảo, nếu đã có con, vợ chồng sẽ biết nhường nhịn nhau hơn, ngay cả sắc mặt mẹ chồng cũng sẽ dễ chịu phần nào.

Lý Yến cũng nói với ta, Cố Minh Chương đã thu tâm không còn lêu lổng bên ngoài nữa, cũng chịu khó ngồi trong thư phòng học hành.

Trên khuôn mặt nàng dần dần lại có nét tươi vui, khi tiết hạ về, nàng mời ta đến uống trà ô mai giải nhiệt.

Mùa hạ nóng nực, nàng ngồi trong phòng, rèm lụa buông xuống, ánh nắng chiếu qua để lại một mảng bóng mát trong phòng.

Nàng cầm quạt xương ngọc, chậm rãi quạt nhẹ.

Ta ngồi bên cạnh, may mũ hổ đầu và giày hổ cho đứa nhỏ của nàng.

Chiếc mũ đầu hổ may xong trông thật đáng yêu, Lý Yến mừng rỡ không thôi, bảo rằng dù là nam hay nữ, đều sẽ nhận ta làm nghĩa mẫu.

Mấy nha hoàn bưng dưa ướp lạnh vào, cười nói:

“Từ xa nhìn lại, hai vị phu nhân ngồi bên rèm, một đỏ một trắng, tựa như hai đóa hoa hồng — một đỏ rực rỡ, một trắng thanh tao.”

Lý Yến mím môi cười, kéo tay ta nói:

“Lần đầu gặp mặt, muội từng vì bụng dạ hẹp hòi mà âm thầm châm chọc tỷ tỷ.”

“Giờ mới hiểu, tỷ tỷ thật lòng thương muội. Muội chỉ mong tỷ cũng sớm có tin vui, sau này chúng ta kết thân thông gia thì tốt biết bao.”

Ta thẹn thùng mỉm cười:

“Lâm Yên sắp tới có lẽ sẽ phải ra trận. Một khi đi rồi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại.”

Lý Yến cười, trêu ghẹo:

“Sao tỷ tỷ thành thân đã lâu, vẫn còn gọi phu quân bằng tên vậy?”

“Mấy hôm trước, muội với cô nương Mẫu Đơn không hợp, mới hiểu ra một đạo lý — nữ tử phải lấy nhu thắng cương. Tỷ cứ mềm giọng gọi ngài ấy là phu quân, đảm bảo chẳng ai từ chối được.”

Nàng chọc ghẹo thêm:

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Mà Lâm tướng quân ấy, người thì cao lớn oai phong, muội đứng cạnh thôi mà cũng thấy áp lực.”

“Tỷ tỷ, không biết mỗi đêm tỷ làm sao chịu nổi nữa…”

Mặt ta bỗng đỏ bừng:

“Muội nói bậy gì thế!”

Lý Yến bật cười, nói tiếp:

“Hôm trước muội tới tìm tỷ than khổ, thấy ngài ấy đứng ngoài vườn, lại chẳng hề nghi ngờ tỷ và Minh Chương...

Lâm tướng quân ấy, thật sự là người tốt. Tỷ tỷ, nếu không giữ chặt lấy, sau này e rằng sẽ hối hận đấy.”

Ta cúi đầu, thấp giọng nói:

“Chỉ là… ta luôn thấy, chàng chẳng mấy để tâm đến ta, lúc nào cũng thản nhiên. Cuộc hôn nhân này, vốn là do ta nài nỉ, chàng vì tình cũ khi còn nhỏ nên chẳng tiện từ chối mà thôi.”

Ta đem chuyện năm ấy Cố bá mẫu từng đùa giỡn muốn gả ta cho Lâm Yên, nhưng bị hắn một lời từ chối thẳng thừng, kể cho Lý Yến nghe.

Nàng lại lắc đầu, nói ta sai rồi:

“Khi ấy, tỷ và Minh Chương thân thiết như thế, Lâm Yên dù là bậc quân tử, cũng chẳng tiện thể hiện tâm ý.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CÀI TRÂM PHƯỢNG
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...