Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CÀI TRÂM PHƯỢNG

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Yên nghẹn ngào, nắm tay áo ta không chịu buông.

“Nếu không có gì,

ta sẽ đến Giang Nam tìm ngươi.

Ngươi hãy coi như chỉ là dọn nhà sẵn đợi ta,

sẽ không có việc gì đâu.”

An bài xong xuôi, ta giấu chiếc trâm kim quế vào trong tay áo.

Nội thị mỉm cười nghiêng người nhường đường:

“Phu nhân, xin mời.”

Đại điện đốt hương an thần, khói hương mơ hồ lượn lờ.

Lư hương mạ vàng khẽ nhả sương khói như nuốt gió trời.

Phía sau chín bậc thềm, thanh âm khàn đục mà uy nghiêm vang vọng qua lớp màn vàng rũ:

“Người ta nói… Lâm Yên phản rồi.

Nếu không phải ngươi tự đến,

thì ta cũng chỉ tin ba phần thôi.”

“Ban đầu, trẫm rất đau đầu,

không biết ban thưởng gì cho hắn mới phải.”

“Hắn đến cầu trẫm một đạo thánh chỉ tứ hôn,

lại còn bắt trẫm làm phiền Giang Ninh Chức Tạo,

thêu cho ngươi bộ giá y.”

“Trẫm còn tưởng là tiểu thư nhà ai,

ngẫm lại sao Triều Nguyệt lại không có phúc ấy.”

“Còn dám nói cái gì mà —

Trong cung có tường cao, ngoài cung có nước sâu…”

“Ha, tính tình quả thật cứng cỏi.

Hài tử ấy… mắt nhìn người không tệ.”

Nội thị ghé sát tai hoàng đế, thì nghe ngài lạnh lùng cười khẩy:

“Mấy tên quốc trượng tốt này, bá phụ tốt này…

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Năm xưa khi trẫm thấy đủ loại thủ đoạn bẩn thỉu,

bọn chúng còn đang b.ú sữa nằm nôi!”

Ngày hôm ấy, bầu trời xám xịt,

đến cả tuyết cũng chẳng chịu rơi.

Tầng tầng mây dày,

tựa một con mãnh thú nằm phục trên trời cao —

lặng lẽ mà chực chờ nuốt chửng nhân gian.

Nội thị là người từng trải, đã quen nhìn sóng gió trong cung.

Ông ta chỉ khẽ cười mà nói:

“Đêm nay… e là chẳng ngủ yên đâu.”

Ta ngồi nghiêm chỉnh trong tẩm điện,

tay áo rũ xuống, dưới lớp tay áo ấy,

ta đang siết chặt cây trâm kim quế lưu tô mà mẫu thân để lại,

là món mà Lâm Yên từng bỏ tiền chuộc lại giúp ta năm xưa.

Một tiếng sấm mùa đông đột ngột vang lên,

Cấm cung tựa như một con thú bị đ.á.n.h thức,

bên ngoài bỗng vang lên tiếng c.h.é.m g.i.ế.c rung trời,

ta nghe thấy cả tiếng khóc lóc, rên la,

toàn bộ cấm cung trôi nổi trong cơn sóng gió của quyền lực.

Phụ thân, mẫu thân, nếu hai người linh thiêng trên trời cao,

xin hãy phù hộ chàng… bình an trở về.

Hành lang dài hun hút bỗng rơi vào một khoảnh khắc yên lặng bất thường.

Cửa bị đẩy bật ra, gió lạnh ào ạt tràn vào,

bảy tầng màn sa tung bay như biển mây cuộn sóng.

Tuyết đã rơi.

Nhưng tín hiệu chiến thắng – mũi tên xuyên mây vẫn chưa phát đi.

Trời u ám như bị nguyền rủa,

chỉ còn tiếng kêu khóc vọng lại giữa ánh lửa và màu tuyết.

Ta quay đầu lại theo bản năng —

Chỉ thấy một người mang đao xông vào, trên người nhuốm đầy máu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cai-tram-phuong/12.html.]

Ta cúi đầu, thừa lúc hắn chưa kịp phản ứng,

rút cây trâm trong tay, đ.â.m mạnh về phía hông hắn —

Nhưng so sức lực, ta nào phải đối thủ,

hắn dễ dàng giữ chặt cổ tay ta.

Hắn nghiêng người, áp sát bên tai ta,

giọng trầm thấp mang theo ý cười trêu chọc:

“Lệ nhi muốn… mưu sát phu quân sao?”

Ta sững người.

Khi ngẩng đầu nhìn rõ, thì…

Mũi tên xuyên mây kia, đúng lúc xé rách màn đêm tuyết trắng,

tựa như pháo hoa, bừng sáng giữa trời.

Người trước mặt — ánh mắt như sao,

gió Bắc Hoang đã mài giũa nên gương mặt sắc lạnh, làn da thô ráp.

Một vết sẹo vắt ngang sống mũi, râu ria chưa cạo, mắt đỏ rực như máu,

không biết đã chạy qua bao trận chiến, thức trắng bao đêm, mới có thể đến được trước mặt ta.

Chàng đứng đó,

mà nỗi tương tư trong ta,

như gió Bắc hoang gào thét,

xô núi, lấp biển,

đánh ập về phía chàng — khiến ta nghẹn thở.

Chàng đã trở về.

Chàng thật sự… bình an trở về rồi.

Thì ra khi vui sướng đến tận cùng,

lại không thể cười nổi.

Ta cảm thấy mắt cay xè, nước mắt không ngừng rơi.

Ta cố gắng lau đi,

chỉ sợ làm mờ hình ảnh của chàng trước mắt.

“Chàng về rồi…”

“Ừ.” – Chàng ôm chặt ta vào lòng,

Như sợ ta cũng chỉ là ảo ảnh không thể giữ,

Giọng khản đặc như nghẹn ngào:

“Nàng không thất hứa,

ta cũng không.”

08

Loạn đã được dẹp yên, mọi việc chỉ chờ quét sạch tàn dư.

Chuyện tước vị của tỷ tỷ Lý Yến bị phế chẳng qua chỉ là một vở kịch, nhằm câu ra Thục phi – kẻ chủ mưu mưu phản.

Tính khí tỷ tỷ nàng nóng như chảo dầu sôi, vừa hay nghe được nhà họ Cố dám bạc đãi bảo bối muội muội của mình, liền bày kế, ngay ngày hôm sau tiệc đầy tháng thì lặng lẽ đưa đứa bé rời đi.

“Đứa bé ở trong phủ các ngươi, các ngươi giữ không xong, còn đến Lý phủ ta mà đòi người?”

Cố Minh Chương định đến tạ lỗi, nhưng Cố phu nhân lại ngăn cản, mồm năm miệng mười nói con trai mình muốn cưới ai mà chẳng được?

Nhưng ta nghĩ, Cố phủ bạc đãi dâu nhà người, lại thêm Cố Minh Chương nhu nhược không chủ kiến, thì việc tái giá của hắn, e là… chẳng dễ dàng gì.

Lý phủ từ chối tất cả bái thiếp, nhưng lại đặc biệt mời ta đến uống trà.

Trời đông đổ xuống một trận tuyết lớn, là điềm báo năm nay mùa màng bội thu.

Lý Yến ôm con trong phòng, dỗ cho bé cười.

Thấy ta đến, nàng nhất quyết kéo ta ngồi xuống, muốn ta may thêm vài cái yếm, khăn quấn bụng, sau này đợi thêm thời gian sẽ xin cho đứa nhỏ một khóa vàng, nhận ta làm nghĩa mẫu, rồi theo Lâm Yên học võ.

Về những chuyện đã qua, nàng không nói một lời.

Ngoài trời tuyết vẫn lặng lẽ rơi, ánh tuyết phản chiếu lên cành mai đỏ nơi song cửa,

Tựa như một tương lai bình yên ấm áp, vẽ nên bức họa tuế nguyệt an lành.

Trong cung mở tiệc yến, trống gõ, vũ nhạc rộn ràng, chiêu đãi các tướng sĩ bình loạn lập công.

“Chàng thật chẳng biết quý trọng bản thân chút nào,” – ta oán trách Lâm Yên,

“Giống như vết sẹo trên sống mũi kia, dẫu là quân tình cấp bách, cũng phải giữ an toàn chứ…”

Phó tướng nghe vậy liền cười ha hả, đ.ấ.m vào vai hắn:

“Quân tình gì chứ! Là ngài ấy muốn làm anh hùng trước mặt tẩu tẩu đó!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CÀI TRÂM PHƯỢNG
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...