Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CÀI TRÂM PHƯỢNG

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

05

Mãi đến khi nghe người khác nói, ta mới biết Lý Yến và Cố Minh Chương đã cãi nhau.

Bởi Cố bá mẫu vốn dĩ đã có nhiều bất mãn với Lý Yến, cho rằng sau khi thành thân nàng không khuyên bảo Cố Minh Chương chuyên tâm đọc sách, theo đuổi công danh, ngược lại lại cùng hắn lui tới hoa lâu, chẳng giống người vợ hiền chút nào.

Cố Minh Chương thì không cản nổi mẹ, cũng chẳng khuyên được vợ.

Mỗi khi Cố bá mẫu nói thêm vài câu, Lý Yến liền cười lạnh, nói mình khi còn là tiểu thư nhà quan cũng chưa từng phải chịu uất ức như thế, rồi dằn dỗi muốn mang hết sính lễ ra để phân định rõ ràng, bảo bản thân chưa từng ăn một hạt gạo nào của Cố gia.

Lý thì đúng là lý, nhưng mũ “bất hiếu” vừa đội lên đầu, Lý Yến há lại là đối thủ của Cố bá mẫu?

Hôm ta cùng Lâm Yên vào cung tạ ơn, là lần thứ ba hai vợ chồng họ cãi vã.

Lý Yến khóc chạy đến cung Quý phi, gục đầu lên đùi tỷ tỷ mình kể khổ.

Cố Minh Chương đuổi theo thì bị xua đuổi, làm trò cười cho thiên hạ, bị người ta chê cười là “sợ vợ”.

Cố bá mẫu dĩ nhiên đau lòng vì con trai bị nhạo báng, thế là cười cười mà thu xếp cho hắn nạp một tiểu thiếp.

Người ấy chính là nàng Mẫu Đơn cô nương — hoa khôi mà Lý Yến từng nâng đỡ nơi kỹ thuyền năm nào.

Giờ đã được xóa thân phận kỹ nữ, trở thành lương thiếp, Mẫu Đơn cô nương hết lòng lấy lòng Cố Minh Chương và Cố bá mẫu.

Hậu viện vốn như gió đông áp gió tây, gió tây lấn gió đông, Cố Minh Chương bị kẹp giữa hai bên gió, đương nhiên cũng chẳng dễ chịu gì.

Chuyện ấy vốn chẳng liên can gì tới ta, nhưng lời đồn ngoài phố lại truyền đến, nói rằng Cố Minh khi say rượu, tâm sự với đám bạn bè, bảo rằng Mẫu Đơn cô nương có đôi phần giống ta, và rằng ban đầu hắn cưới Lý Yến cũng là vì không cãi được ý mẹ.

Lúc ấy, trời mưa lất phất bên hiên, ta đang thêu đệm đầu gối cho Lâm Yên thì có khách tới.

Là Lý Yến.

Nàng thu ô lại, dáng người gầy gò hơn trước, nét mặt cũng trầm lặng, bộ y phục đỏ rực lại càng làm nổi bật vẻ tiều tụy.

Lâm Yên biết nàng có nhiều lời muốn nói, bèn tìm cớ rời đi.

Trong phòng thoảng hương trà, dù là khách đến nhà, nàng cũng chỉ cúi đầu nhìn chén trà trong tay, thất thần.

Ta nhất thời không biết nên nói gì.

Một lúc lâu sau, Lý Yến lên tiếng:

“Hôm qua Minh Chương lại cãi nhau với ta.”

Nàng vừa nói vừa bật cười tự giễu:

“Bảo ta muốn ép c.h.ế.t mẫu thân hắn, bảo ta không hiền thục đoan trang.”

Ta không tiện tiếp lời, chỉ đành trầm mặc.

“Chuyện đó cũng thôi đi,” nàng nói tiếp, “ta về nhà chồng chưa được nửa năm, mẹ hắn đã tự mình nạp cho hắn một tiểu thiếp, bảo là để nối dõi tông đường.”

“Ta chỉ không hiểu, trước khi thành thân, ta vốn đã là người như vậy — tự do, phóng khoáng. Vì sao sau khi thành thân, lại bắt ta phải làm hiền thê? Nếu thích kiểu hiền thê, sao ban đầu không cưới một người như thế?”

“Có lẽ thành thân rồi thì chẳng giống lúc trước nữa.” – Ta dịu giọng khuyên nhủ.

“Nhưng tại sao quy củ ấy chỉ ràng buộc một mình ta? Tại sao Cố Minh Chương vẫn được tự do tự tại, còn ta thì phải chịu trói buộc?”

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Giọng nàng đột nhiên nghẹn lại, rồi bật khóc:

“Tỷ có biết không, mỗi lần bọn ta cãi nhau, Cố Minh Chương chỉ biết rụt rè như con tôm mềm vỏ, luôn miệng nói mẹ hắn vất vả, bảo ta nên thông cảm…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cai-tram-phuong/7.html.]

“Mẹ hắn thì khích bác nói, rằng ‘ban đầu không nên để ta bước vào cửa, giá như khi ấy cưới là tỷ thì tốt biết bao, giờ mẹ chồng nàng dâu đã êm ấm’…”

Lòng ta chợt nghẹn lại.

Cố Minh Chương... hắn có tư cách gì mà nói những lời đó?

Có tư cách gì lấy trái tim người khác ra để giày xéo?

Chưa kịp lên tiếng khuyên nhủ, Lục Yên đã bước vào bẩm:

“Cố công tử đến rồi.”

“Chắc đến nhận lỗi rồi.” – Ta thuận theo, nói với Lý Yến, “Một lát nữa ta sẽ mắng cho vị huynh trưởng không nên thân của ta một trận thay cô.”

Nghe nói Cố Minh Chương tới nhận lỗi, sắc mặt Lý Yến dịu đi đôi chút.

Khóe môi nàng lộ ra nét ngượng ngùng e thẹn, chắc trong lòng vẫn còn tình cảm phu thê.

Nàng mỉm cười dặn ta, muốn tránh ra sau bình phong, một lát sẽ ra dọa hắn một trận.

Sợ gây hiềm nghi, ta dặn Lục Yên đi gọi Lâm Yên quay về.

Lúc Cố Minh Chương bước vào, Lục Yên ghé tai ta thì thầm:

“Cô gia nói, ngài ấy ở ngay bên ngoài vườn chờ, nếu phu nhân tin ngài ấy, ngài ấy cũng tin phu nhân.”

Một lời ấy, khiến lòng ta chợt ấm lên.

Cố Minh Chương bước vào, ánh mắt đầy mệt mỏi, câu đầu tiên lại là:

“Lệ nhi, nếu khi ấy ta cưới muội, liệu có khác không?”

“Minh Chương ca ca, huynh điên rồi sao?”

“Ta không điên. Muội không biết mỗi lần cãi nhau với Lý Yến, ta lại nhớ đến khoảng thời gian chúng ta từng có…”

Hắn bắt đầu nhắc lại chuyện xưa — những lần hại ta rơi xuống nước, làm mất trâm cài của ta... Ta vẫn luôn giúp hắn giấu giếm, đôi khi còn bị đ.á.n.h thay, nhưng thời ấy vô ưu vô lo, không có phiền não.

Hắn tiến lên một bước:

“Lệ nhi, ta biết muội gả cho Lâm Yên chỉ là bất đắc dĩ, trong lòng muội vẫn có ta.”

Nghe hắn nói xong, ta chỉ cảm thấy nực cười:

“Cố Minh Chương, huynh từng làm được điều gì khiến ta phải coi trọng hay chưa?”

Hắn cứng họng, lắp bắp:

“Nhưng... Lý Yến... nàng ấy thay đổi rồi...”

“Lúc nàng ấy gả cho huynh, nàng ấy rực rỡ sáng chói bao nhiêu. Giờ huynh bẻ gãy đôi cánh nàng, nhốt vào lồng son, lại trách nàng thay đổi? Rốt cuộc là ai thay đổi?”

Cố Minh Chương c.h.ế.t lặng, không dám tin nhìn ta:

“Lẽ nào chỉ mấy ngày ngắn ngủi nàng đã động lòng với Lâm Yên, muốn đẩy ta ra xa như vậy sao?”

Hắn vẫn ấu trĩ, vẫn ích kỷ, luôn chỉ biết trút cảm xúc của mình, ép ta từng câu từng chữ như lưỡi d.a.o cắm vào tim.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CÀI TRÂM PHƯỢNG
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...