Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2

Chương 106

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Toàn bộ tiền bạc trong nhà cứ miễn cưỡng coi như được Mạch Đinh nắm trong tay. Hơn nữa nó dần trở thành khuynh hướng ổn định. Mạch Đinh căn bản cũng hài lòng. Cho đến một hôm, Mạch Đinh nảy ra ý định. Đột nhiên cậu muốn kiểm tra biên bản về việc lái xe. Cậu chỉ mới nghĩ vậy thôi. Lần trước có cơ hội lái xe, cậu nghĩ kỹ thuật của bản thân cũng không đến nỗi tệ. Thật không hiểu An Tử Yến đang nghĩ gì. Lúc đó cùng lắm chỉ bị trầy sướt, vậy mà An Tử Yến tước luôn quyền lái xe của cậu. Quá không công bằng. Rồi lần lái xe không có bằng, tiền phạt cũng không đáng quan tâm. Nhất định kì này phải tuân thủ pháp luật mới được.

Cậu nhân lúc các đồng nghiệp không chú ý liền lên mạng nhập các thông tin liên quan đến xe, giấy tờ các thứ. Lướt lướt thì ngay khắc kia, Mạch Đinh có cảm giác giống như ai đó ở phía sau đâm cậu một nhát. Cậu nắm chặt chuột máy tính. Nhìn vào lịch sử vi phạm không phải của mình. Cậu tức giận run người. Đại đa số là lái xe không thắt dây an toàn, đậu xe không đúng nơi quy định. Xong cậu nhìn qua số tiền phạt. Mạch Đinh càng ức chế. Xém chút ôm luôn màn hình máy tính đến trước mặt An Tử Yến mà chất vấn.

Mạch Đinh tiết kiệm như vậy. Mua quần áo, thức ăn dè xẻng. Tính hết lại cũng chưa đủ cho hắn đóng tiền phạt! Cái lúc là tất cả tiền bạc của An Tử Yến đều nằm trong tay cậu, làm sao có thể, làm sao có thể chứ?

Chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của Mạch Đinh. Cậu vừa nhìn vào màn hình liền lập tức đứng lên. Chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi mới nghe máy: “Dì ạ, dì gọi con có chuyện gì không?”. Mạch Đinh có thể lấy hết dũng khí gọi An Tố là chị, nhưng sống chết cũng không có dũng khí gọi Ngô Hinh là mẹ. Có chút gì đó không tự nhiên. Dù với Mạch Đinh hay Ngô Hình cũng đều tốt cả.

“Cậu và An Tử Yến hôm nay xong việc không có lịch gì chứ?”

“Không có ạ”.

“Vậy thì về ăn cơm. Hai đứa lúc nào cũng bận việc, phải chú ý sức khoẻ”.

“Vâng thưa dì. Con sẽ nói với An Tử Yến”.

“Vậy tôi không quấy rầy cậu làm việc nữa. Tối gặp”.

“Vâng. Hẹn tối nay gặp dì”. Cúp điện thoại Mạch Đinh thở phào nhẹ nhỏm. Dù nói chuyện qua điện thoại với Ngô Hinh nhưng Mạch Đinh vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương. Sau khi ông nội qua đời, thái độ của Ngô Hinh thay đổi theo chiều hướng tốt hơn nhiều. Có lẽ đạt đến sự đau buồn cực hạng sẽ đạt thêm được nhiều thứ khác nữa. Mạch Đinh vô cùng quý trọng điều đó. Vì bà là mẹ của An Tử Yến. Có bà mới có An Tử Yến. Đối với Mạch Đinh mà nói, bà rất quý giá.

Vừa vào nhà vệ sinh, An Tử Yến đã nhìn thấy Mạch Đinh đứng cười khúc khích. Ở chỗ này mà cười cũng không có mấy người. Khi hắn sắp trêu thì Mạch Đinh dừng lại. Cậu đứng bên cạnh An Tử Yến, làm như thể đang giải quyết chuyện riêng: “Vừa rồi dì có điện thoại cho em. Bảo hai chúng ta tối nay sang nhà ăn cơm.”.

“Không đi”.

“Đó là mẹ anh đấy”.

“Vậy nên mới không đi”.

“Em đồng ý rồi. Sao lại có thể nói không đi được. Quan hệ của em với dì vất vả lắm mới tốt lên một chút. Anh không thông cảm cho em được hả?”

“Không đi”. Nói đạo lý với An Tử Yến không thấm được gì cả.

“Anh suy nghĩ thêm chút nữa đi! Đúng rồi. Sao anh lái xe có nhiều vi phạm vậy?”

“Vậy đó”. An Tử Yến kéo khoá quần lên, đi đến bồn rửa tay. Mạch Đinh như kí sinh trùng sống bám. An Tử Yến làm gì, cậu cũng làm thứ đó: “Là sao? Tiền của anh là nhặt được trên đường chắc? Nếu anh không nghe lời nhắc nhở của em thì đừng trách đấy. Em sẽ có cách!”. An Tử Yến búng nước lên mặt Mạch Đinh: “Em thì có cách gì?”. Mạch Đinh đưa tay lên lau sạch nước, lên mặt uy hiếp: “Anh xong chưa? Đợi đó”. Nói xong thì cậu đi ra ngoài. Phảng phất dậm mạnh chân để biểu đạt sự phẩn nộ của mình.

Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng chân của Mạch Đinh nữa, An Tử Yến lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Hinh: “Hôm nay có chuyện không sang được”.

“Mạch Đinh đã đồng ý rồi. Con đừng lừa mẹ. Con không sang cũng được. Nhưng Mạch Đinh phải qua”.

“Em ấy cũng không sang đó đâu”.

“Không cần con làm chủ. Là con trai mà không biết quan tâm đến mẹ. Mạch Đinh không giống như con”.

“Con không biết mẹ đang tính toán cái gì. Nhưng cho dù mẹ đang chuẩn bị cái gì thì tốt nhất nên dừng lại đi, mẹ ạ”. An Tử Yến lạnh lùng nói. Chữ cuối cùng còn cố tình nhấn mạnh. Ngô Hinh tức giận cúp điện thoại.

Vì để giữ vững sự phát triển ổn định của nền kinh tế trong gia đình, Mạch Đinh phải lên kế hoạch tác chiến lâu dài. Cậu không phải không có cách với An Tử Yến. Phàm là người ai cũng có nhược điểm. An Tử Yến cũng như vậy.

Cậu đem tập hồ sơ vào phòng làm việc của An Tử Yến: “Cái này cần chữ kí của anh”. An Tử Yến cầm bút, mở tập hồ sơ ra. Mạch Đinh nhẹ nhàng nói: “Nhất định phải nhớ thắt dây an toàn khi lái xe biết hôm… Yêu ~ chồng ~ lắm ~ đó ~~~”. An Tử Yến dừng tay. Chữ kí trên giấy lệch đi một đoạn. Không đợi hắn mở miệng, Mạch Đinh cầm tập hồ sơ lên rồi quay người bước đi.

Đang đứng trong thang máy. Điện thoại An Tử Yến rung lên. Bật lên thì thấy tin nhắn của Mạch Đinh.

[Khuyên răn nhẹ nhàng, xuất hành văn minh. Tuân thủ pháp luật mới là đứa trẻ ngoan. Em tin chồng vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu của em nhất định cũng là một đứa trẻ ngoan. Phải thắt chặt dây an toàn và đậu đỗ xe đúng nơi quy định, đúng hôm ~] Nguồn:

An Tử Yến nghiến răng bóp mạnh điện thoại. Mạch Đinh đứng cách hắn vài người, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Cậu thật muốn huýt sáo trong thang máy ngay và luôn.

Hôm nay ở công ty, Mạch Đinh không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Gọi hết những biệt danh thân mật. Nói hết mấy lời nổi da gà da vịt. Không ngừng nhắc nhở An Tử Yến thắt dây an toàn và đậu xe đúng chỗ. Không chỉ ở công ty, về đến nhà cậu cũng không tha.

“Anh yêu ơi, anh về sớm nhỉ. Rồi đi đường có thắt dây an toàn không? Em tin anh nhất định sẽ làm, đúng không?”. Dứt lời thì đặt mông ngồi cạnh An Tử Yến, ôm lấy cánh tay lắm, đầu cũng kê lại gần: “Em muốn anh”.

“Tránh ra. Cho em một giây tránh khỏi người anh”.

“Không đâu ~~”.

“Em có biết anh kiềm chế đánh em đã một ngày rồi không?”

“Em không biết ~~”.

So với việc lãng phí tiền thì tính mạng đối với Mạch Đinh đâu có nghĩa lý gì! An Tử Yến làm bộ đưa tay lên, Mạch Đinh vẫn theo phản xạ có điều kiện trốn đi: “Anh thật sự muốn đánh em hả?”

“Không phải muốn. Mà là nhất định phải đánh”.

“Độc ác! Anh có thể ngăn cản cơ thể em nhưng không thể ngăn được miệng em đâu. Nếu anh không thay đổi, em lúc nào cũng sẽ lãi nhãi bên tai anh. Từ sáng sớm cho đến lúc anh đi ngủ luôn. Em đã hạ quyết tâm rồi. Tốt nhất anh nên chuẩn bị tâm lý đi”. Cậu phun một tràn xong, vội vàng bay vào phòng thay quần áo. Chuẩn bị cầm chìa khoá trên bàn thì An Tử Yến hỏi: “Em muốn đi đâu?”

“Sang nhà dì a. Anh không đi thì em chỉ có thể tự đi. Nếu không sẽ khiến dì giận”.

“Anh đã nói cho bà ấy biết em sẽ không sang đó”.

“Anh… anh nói cái gì? Sao anh tuỳ tiện làm chủ cho em? Vạn nhất dì nghĩ em không muốn sang đó thì sao?”

“Kệ cho bà ấy nói cái gì”. An Tử Yến thờ ơ.

“Anh không thể có thái độ đó với mẹ mình được”. Mạch Đinh lại dạy dỗ. Sau đó thở dài cầm chìa khoá: “Cứ cho là không sang đó thì em cũng chưa chuẩn bị gì có tối nay. Bây giờ có mua cũng muộn rồi. Không thì ra ngoài ăn. Gọi điện cho Tiểu Tư là được rồi”. Mạch Đinh vừa kết nổi điện thoại, bên kia đã nhanh chóng nhận.

“Sao, Mạch Mạch?”.

“Tối nay có muốn cùng ăn cơm không?”

“A~ Tối nay không được. Tôi có chút chuyện”.

“Thôi vậy”.

– Hết chương 106 –

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...