Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2

Chương 107

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạch Đinh mờ hồ nghe thấy bên kia có tiếng đàn ông. Bạch Tiểu Tư cúp máy. Mạch Đinh lại được dịp phát huy trí tưởng tượng: “An Tử Yến, anh nói Tiểu Tư có phải có người yêu rồi không? Em vừa mới nghe thấy giọng đàn ông. Không phải chứ. Còn không nói cho em biết. Em có thể giúp cô ấy được mà. Nếu như bị người ta lừa thì biết làm sao?”

“Đừng có nghĩ tất cả mọi người đều giống như em”.

“Anh nói chuyện khó nghe vậy! Em ngốc nên mới bị loại đàn ông như anh lừa đó”.

“Em quản được anh?”

Mạch Đinh đã đoán sai chuyện của Bạch Tiểu Tư. Đúng là cô đang ở cạnh đàn ông. Nhưng không phải người yêu. Mà là Bạch Hùng, bố của Bạch Tiểu Tư. Bạch Hùng nhăn nhúm mặt mày. Ông thật không muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô. Lúc nhỏ thì khéo léo, biết nghe lời. Ông rất kì vọng vào cô. Đưa cô đi du học. Vậy mà cô lại trở thành thanh niên ăn chơi lêu lỏng. Bây giờ về nước, bắt Bạch Tiểu Tư làm việc. Cũng chẳng yên lòng chút nào. Cứ cái đà này, chi bằng nhanh chóng tìm người nào đó gả đi.

“Con không còn nhỏ nữa. Không có dự định gì sao?”

“Cứ nghĩ đến sau này làm gì? Chuyện sau này thì sau này tính đi. Bây giờ nghĩ cũng có ích gì đâu”.

“Cho nên con chuẩn bị chơi mãi à?”. Bạch Hùng cau có, lộ vẻ nghiêm túc. Đây chính là điềm báo ông sắp nổi giận đến nơi. Bạch Tiểu Tư thu hồi nụ cười. Không còn thể hiện nét đùa cợt nữa. Bạch Hùng lại nói: “Rõ ràng ở với An Tử Yến rất tốt. Sao lại chia tay?”. Bạch Hùng đến cuối cùng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bạch Tiểu Tư lại không nói gì. Cho đến hôm nay không thấy bên phía An Tử Yến có động tĩnh gì, lúc đó cô mới nói hai người đã chia tay. Trong lòng ông tiếc nuối vô cùng. Coi như hai đứa còn trẻ đi. Nhưng gia đình cũng tạo điều kiện lắm mà. Rõ ràng còn ở bên nhau tận bốn năm. Bạch Hùng không hiểu sao nói chia tay là chia tay ngay được. Chuyện đám nhỏ, ông cũng không tiện hỏi An Tấn.

Bạch Tiểu Tư cúi đầu, như thể đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đó: “Ra nước ngoài lâu ngày xa cách địa lý. Con thích người khác nên chia thôi. Bây giờ không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh ta cả”. Bạch Tiểu Tư nói rất nhập tâm. Nhưng cô không thể nói ra chân tướng thật sự được. Nếu ông biết chuyện An Tử Yến và Mạch Đinh đến bên nhau mà đá cô sang một bên, nhắm chừng ông sẽ tìm An Tấn mất.

“Bố nói con…”. Bạch Hùng không biết phải nói gì cho phải. Nhưng con gái ông đá người ta rồi thì cũng hết cách. Ngược lại, ông còn cảm thấy có lỗi với nhà họ An. Bạch Hùng thở dài: “Vậy giờ sao?”

“FA chứ sao”.

“Thì nhanh tìm ai đó đi. Nhanh chóng kết hôn đi”.

“Con không muốn kết hôn. Cũng không muốn có con”. Bạch Tiểu Tư nói luôn. Mỗi người mỗi khác nhau. Không phải ai cũng muốn kết hôn, sinh con, rồi cứ thế hết đời. Bạch Tiểu Tư chính là muốn tự do tự tại. Cô không muốn bị trói buộc. Ban đầu chỉ vì bố mẹ hai bên gây áp lực. Không thể làm được gì đành duy trì thân phận người yêu với An Tử Yến. Hơn nữa, An Tử Yến lại chẳng có hứng thú gì với cô. Hai người không can thiệp vào chuyện của nhau nên mới có thể duy trì tận bốn năm. Cô cảm thấy có tình yêu hay không cũng chẳng quan trọng. Một mình là tốt rồi. Cô muốn tự do làm theo ý của chính mình.

“Con muốn làm bố tức chết à?”. Bạch Hùng rốt cuộc cũng phát hoả: “Một đứa con gái mà không kết hôn, sinh con thì còn ra thể thống gì nữa?”

“Con sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Kết hôn rồi còn cũng không trở thành người vợ tốt. Sinh con ra cũng không trở thành người mẹ tốt được. Sao lại đi hại cả hai người họ chứ?”. Bạch Tiểu Tư kích động. Nếu đã đến nước này, cô quyết định nói hết tâm tư dồn nén bên trong cho bố mình biết. Bạch Hùng giận đến mức đỏ mặt: “Hoang đường. Nói phải có lý một chút đi!”.

“Xin lỗi. Bố, con thừa nhận con ích kỉ. Nhưng cuộc sống quá ngắn ngủi. Nếu con sống vì người khác thì đến lúc nào con mới sống cho con đây?”

“Con nhất định phải sống vì người khác. Vì bố và vì mẹ con. Vì có chúng ta mới có con. Con phải báo đáp chứ? Muốn bố mẹ chừng này tuổi rồi mà ngay đến cháu cũng không có hả?”

“Con xin lỗi”. Ngoài ba từ này ra, Bạch Tiểu Tư không còn lời nào để nói nữa. Bạch Hùng nhìn con gái. Hiểu được con gái đã quyết định. Ông không khỏi cảm thấy tức giận và vô cùng thất vọng.

“Ra ngoài. Suy nghĩ cho kĩ lời của bố”.

Bạch Tiểu Tư không nói gì nữa, bước ra khỏi phòng làm việc. Bạch Hùng nhìn theo bóng lưng con gái. Nếp nhăn trên trán hằn sâu hơn. Cứ tiếp tục như vậy thì không được. Nhất định phải nghĩ cách. Nhất định…

Nếu Tiểu Tư có chuyện, Mạch Đinh huỷ luôn kế hoạch ra ngoài ăn cơm. Cậu quay sang An Tử Yến. Cái mớ giấy phạt kia ít nhất phải tiết kiệm hơn nửa tháng. Thôi gọi đồ mang tới vậy. Cậu lấy điện thoại gọi đến địa chỉ đặt hàng trên website.

Bạn đang �

Khi An Tử Yến nhìn thấy người đưa hàng đến, Mạch Đinh có chút chột dạ: “Còn… còn không phải trách anh. Nếu anh chịu thắt dây an toàn thì chúng ta sẽ không phải ăn đơn giản như thế này”. Cậu đẩy hộp cơm đến trước mặt An Tử Yến. Không chỉ không có thịt, ngay đến món ăn khác cũng rất thiếu thốn.

“Anh thấy đấy. Nếu không thắt dây an toàn và đỗ xe đúng chỗ thì chúng ta chỉ có thể ăn như thế này thôi. Ai da. Em biết anh sẽ không nghe lời em. Ngày mai em còn phải đi chợ xem người ta bỏ cái gì không để nhặt về nấu”. Mạch Đinh cố tình than thở.

“Nếu em còn nhắc từ ‘thắt dây an toàn’ và ‘đỗ xe’, anh sẽ thiến em”.

“Cũng không phải vậy chứ”. Mạch Đinh lại để lộ sự hèn nhát.

Ăn cơm xong cũng đến tám giờ tối. Mạch Đinh vứt hộp cơm vào thùng rác. Lúc này bầu trời đen kịt bỗng xuất hiện một tia sét đánh xuống. Sau đó là tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên. Từng giọt mưa đua nhau rơi xuống. Mạch Đinh chạy vội ra phía cửa sổ. Nước mưa bị gió hất lên mặt cậu. Cậu đóng cửa sổ lại. Bên ngoài vẫn không ngừng phát ra âm thanh giận dữ. Cậu dùng áo lau lau nước mưa vừa bắn lên người: “Kiểu vậy chắc không phải bão chứ? Chả trách hôm nay lại nóng bức yên ả như vậy. Em còn định ra ngoài xem phim cơ”.

An Tử Yến rút một đĩa phim viễn tưởng lúc trước tặng cho Mạch Đinh cho vào đầu đĩa: “Xem ở đâu cũng như nhau thôi”.

“Cũng đúng”. Khoé miệng Mạch Đinh nở nụ cười. Nhảy lên ghế đẩy An Tử Yến ngồi xuống: “Anh không được tua. Dù chỉ vài phút giới thiệu diễn viên”.

“Ừ”. An Tử Yến miệng thì đồng ý nhưng tay vẫn bấm nút tua nhanh. Mạch Đinh trợn mắt: “Cắn chết anh. Anh có tin không?”. Cậu khẽ cắn cánh tay An Tử Yến.

Toàn bộ đèn trong phòng đều được tắt đi. Chỉ duy còn lại ánh sáng trong ti vi và bên ngoài trời thỉnh thoảng loé lên. Khuôn mặt Mạch Đinh cũng bởi vì nó mà không ngừng thay đổi màu sắc.

– Hết chương 107 –

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...