Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2

Chương 73

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tháng một đã bước vào trung tuần rồi. Mạch Đinh xem lịch. Cậu còn không dám tin đã tới tháng một. Nhưng sau đó cậu cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Xảy ra nhiều chuyện như vậy thì cũng đúng thật. Cậu từ một sinh viên chuyển sang giai đoạn quá độ lên nhân viên văn phòng và hoàn toàn thích nghi với công việc. Bây giờ cậu lại thấy so với trường học thì công ty thân thiết hơn nhiều.

Nếu An Tử Yến là địa ngục thì cậu có thể cảm nhận được địa ngục còn gần gũi hơn thiên đường.

Qua tháng là sang năm mới rồi. Mong muốn mọi việc sẽ được như dự định. Cậu ngồi trước bàn. Lật cuốn số ghi nhớ ra. Nào là ngày nào đi thăm bố mẹ An Tử Yến, ngày nào đi thăm ông nội An. Cần phải mua thứ gì cho năm mới…. Cậu càng nghĩ càng thấy hài lòng. Mùa xuân năm nay cậu mong rằng sẽ thật vui vẻ. Bởi vì đó là ngày lễ quý giá của Mạch Đinh mà. Mạch Đinh chính là mong đợi chiếc khinh khí cầu không ngừng bành trướng. Càng lúc càng lớn hơn. Cứ như vậy mà nổ tung.

Nửa đêm, di động của An Tử Yến trong bóng tối gào thét rung lên. An Tử Yến nheo mắt sờ sờ tìm kiếm. Đang muốn tắt thì hắn ngừng lại vại giây rồi nhận cuộc gọi: “Vâng?”

“Sao vậy?”. Mạch Đinh bị đánh thức lên tiếng hỏi. Đợi hắn trả lời nhưng chẳng qua hẳn chỉ yên lặng cùng màn hình điện thoại phát sáng trong đêm. Mạch Đinh mở đèn phía đầu giường. Dần thích ứng với ánh sáng rồi cậu mở hẳn mắt ra. Lòng cậu không khỏi xao động. Từ phía ngực lên trên, Mạch Đinh nhìn thấy những biểu cảm ít xuất hiện trên gương mặt An Tử Yến. Mạch Đinh chỉ duy nhất nhìn thấy một lần. Đó đã rất lâu rồi. Lần đó cậu vì lấy lòng Ngô Hinh, mẹ của An Tử Yến mà đã tự lái xe về nhà rồi gặp tai nạn.

An Tử Yến vén chăn lên, gió lạnh lùa vào cơ thể. Nhưng dường như hắn không cảm nhận được. Một bên đi thay quần áo, một bên ném quần áo đến chỗ Mạch Đinh: “Dậy, chúng ta vào bệnh viên”. Giọng nói của hắn nghe bình thản như thế. Không hề lẫn tâm tình vào trong.

“Ai vào viên?”. Mạch Đinh lo lắng đề phòng hỏi. Thật ra cậu không muốn hỏi vì cậu sợ biết được câu trả lời.

“Ông nội”.

Mạch Đinh siết chặt tay. Cậu cũng vội vội vàng vàng thay quần áo. Đi theo An Tử Yến xuống lầu. An Tử Yến lái xe rất nhanh. Mạch Đinh nhìn chằm chằm vào những cảnh vật đang lướt nhanh qua mắt cậu. Không ai còn lòng dạ nào mà nói chuyện, cũng như không còn lòng dạ nào mà an ủi đối phương. Có đôi lúc vài lời an ủi lại để lộ ra thứ mạnh mẽ giả dối. Bàn tay Mạch Đinh lạnh như băng. Mới đây gặp ông nội, rõ ràng là rất tốt. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ. Cơ thể ông nội không tốt. Lúc cậu và An Tử Yến mới quen nhau, An Tử Yến vì ông nội nhập viên cũng đã mất tích một thời gian. Lần đó cậu và hắn cãi nhau. Cậu còn chuyển trường nữa. Tại sao bây giờ lại luôn nhớ về những chuyện không vui? Ông nội đã nuôi nấng An Tử yến từ tấm bé. Thời gian ông chăm sóc An Tử Yến nhiều hơn bất cứ ai. Tình thương ông dành cho hắn không biết nói sao cho đủ. Lúc đó cậu chỉ biết đau cho bản thân. Thật sự có từng nghĩ cho tâm trạng của An Tử Yến không?

Lúc đó, tình cảm của cậu còn rất non nớt. Lúc An Tử Yến cần người ở bên nhất thì cậu lại bỏ đi. Lần này, Mạch Đinh tuyệt đối không đi đâu cả. Cứ cho là An Tử Yến mắng cậu, đuổi cậu thì cậu cũng không quan tâm.

Đến bệnh viện, hai người họ chạy thẳng đến phòng bệnh của ông nội. Đẩy cửa vào thì An Tấn và Ngô Hình đã ở bên trong rồi. Phó Thúc đứng ở một góc căn phòng. Ông nội An nằm trên giường. Trông không khác thường ngày là bao. Nhìn thấy An Tử Yến và Mạch Đinh đến, ông trách cứ An Tấn: “Sao lại gọi Tử Yến và Tiểu Đinh đến? Đã hơn nửa đêm rồi. Anh không sợ con trai anh mệt nhưng tôi sợ cháu trai tôi mệt”.

“Ông nội”. Mạch Đinh đi đến bên giường: “Ông không sao chứ? Đừng làm cháu sợ”.

Ông nội rất có tinh thần: “Không sao. Là bọn nó sợ hãi quá thôi. Không nên đưa ông vào đây. Ông không quen ở đây”. Ông quay lại nói với Phó Thúc: “Nhanh làm thủ tục xuất viện cho tôi”. Phó Thúc không lên tiếng. Bình thường anh đều nghe theo lời của ông nội An. Nhưng bây giờ nét mặt lại lộ chút khó xử.

An Tử Yến nhíu mày: “Trước hết ở lại bệnh viện đã. Xem bác sĩ kiểm tra cụ thể rồi nói sau”.

“Ông không sao”.

“Bây giờ mà ông còn nói không sao”. An Tử Yến mạnh mẽ nói. Ông nội hết cách, vẻ mặt mất hứng: “Tiểu Mạch, bây giờ ông không làm chủ được rồi”.

“Cháu giúp ông nói với anh ấy. Nếu ông thấy buồn quá thì ngày nào cháu cũng đến thăm ông”. Mạch Đinh cười nói. Chỉ báo động giả thôi chứ hắn dễ gì nghe. Tự trách ý tưởng mới rồi của mình quá không ổn.

“Là cháu nói đấy”.

“Cháu có lúc nào lừa ông đâu”.

Mạch Đinh cùng Ngô Hinh ở lại phòng bệnh chăm sóc ông nội. Phó Thúc, An Tấn và An Tử Yến ra ngoài đợi kết quả kiểm tra. Không biết bao lâu, bác sĩ gọi họ lên văn phòng. Ông lắc đầu: “Tình trạng của bệnh nhân như thế nào hẳn mọi người cũng đã rõ. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Bệnh nhân có thể chỉ còn ít thời gian. Nói không chừng…”. Ông còn chưa nói xong đã bị An Tử Yến nắm lấy cổ áo nhấc lên: “Ông nói cái gì? Kiểm tra lần nữa cho tôi”. An Tấn cố gắng kéo hắn ra: “An Tử Yến, mau buông ra”. An Tử Yến buông lỏng tay, trầm mặc. Bác sĩ bị doạ đến mức nói không thành lời. Phó Thúc hỏi: “Bác sĩ, không có cách nào nữa sao? Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng có thể chi trả. Nếu như phẩu thuật, tỉ lệ thành công là bao nhiêu?”.

Bác sĩ lắc đầu: “Dù gia đình có đưa ra nước ngoài thì cũng như vậy thôi. Trừ phi có kỳ tích. Nếu không… Trước mắt chỉ có thể nằm viện trị liệu. Tận lực kéo dài mạng sống cho bệnh nhân. Thời gian này mọi người nên chăm sóc ông ấy thật tốt”.

Phó Thúc siết chặt tay, không muốn tin sự thật này. An Tấn cũng nói: “Có thể phiền ông cho tôi tất cả kết quả kiểm tra không? Tôi muốn đưa cho các bệnh viên khác xem thử”.

“Được. Tâm trạng của mọi người tôi có thể hiểu. Nhưng tôi hy vọng mọi người có thể xem xét tình hình rồi tiếp nhận sự thật này”. Dứt lời, khuôn mặt vô cảm của An Tử Yến ngẩng lên nhìn chằm chằm vào ông. Ông lại không nói được nữa rồi. An Tố vừa chạy đến cửa đã nghe rất rõ ràng lời nói của bác sĩ. Cô không còn chút sức lực nào nữa. Chỉ còn có thể xoay người hướng đến phòng bệnh. Nhưng lúc đến nơi, cô lại phát hiện bản thân không đủ dũng khí để bước vào. Cô đành ngồi trên băng ghế đợi bên ngoài.

Sau khi mọi người ra khỏi phòng bác sĩ, An Tấn âm trầm nói: “Chuyện này tạm thời đừng nói cho ông nội biết. Trước mắt chưa thể xác định tuyệt đối. Nói không chừng là chẩn đoán sai”. Ngay đến lời nói của chính mình cũng chẳng thể an ủi được gì: “Đừng khiến cho ông nội thêm bận tâm. Nói ông chẳng qua là bệnh vặt thôi. Sẽ được xuất viện sớm”.

“Vâng”. Phó Thúc gật đầu. An Tấn nhìn về phía An Tử Yến đang im lặng: “Con cứ đi làm bình thường. Sau khi tan việc thì đến. Chúng ta thay phiên chăm sóc ông. Bất quá nếu tối nào con cũng đến thì không chỉ cơ thể ông không chịu được, mà sẽ còn bị ông nghi ngờ đấy”. An Tử Yến không nói gì, chỉ đi về phía trước. An Tấn ở phía sau quát: “Ông nội hiểu anh nhất. Không lẽ anh muốn cho ông anh thêm nặng lòng. Để cho ông nội suốt ngày phải lo lắng cho anh à?”.

“Biết rồi”.

Mạch Đinh vẫn vui vẻ nói chuyện với ông nội An. An Tố đi vào. Ông nội lại bắt đầu trách cứ Ngô Hinh: “Sao ai cũng đến vậy? Mấy người thích chơi đùa con cái quá nhỉ?”

“Ông nội, cháu là lo lắng cho ông. Ông không sao thì tốt rồi. Tốt rồi”. An Tố nói. Mạch Đinh nhìn cô. Dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày không còn nữa. Chẳng qua chỉ nhìn về phía ông nội mà mỉm cười.

“Ông muốn ăn cái gì, cháu mua cho ông”.

“Đã trễ thế này rồi, ăn uống gì nữa”.

“Vậy ông muốn ăn cái gì thì nói cho cháu biết ngay nhé”.

– Hết chương 73 –

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...