Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ

Chương 132

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời gian thấm thoát cũng đã cuối thu, đầu đông, ban ngày mát. Về đêm thì lạnh, những chiếc lá phong trồng trong vườn cũng đã ra những chiếc lá non mới.

Cũng gần dịp cuối năm, anh thường phải đi uống cùng các đối tác. Bận rộn với công việc, nhưng anh luôn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình.

" Anh về rồi, hôm nay lại uống rượu nữa sao."

Đôi mắt anh lờ mờ, đi về phía cô. Đưa thân hình to lớn dựa vào cô, Y Thần nhanh tay đỡ lấy anh.

" Em có nấu canh giải rượu, anh ngồi xuống đi em vào bếp hâm nóng lại."

Nhưng anh giữ tay cô lại, lắc đầu.

" Anh không say, uống vài ly thôi."

Y Thần nhìn khuôn mặt anh có chút đỏ, nhưng không đến nỗi là say.

" Ít hay nhiều cũng phải uống, nếu không anh sẽ bị đau đầu vào buổi sáng như vậy không tốt, tỉnh táo rồi đi tắm ngủ cho khỏe."

Cuối cùng anh vẫn bị cô thuyết phục được, uống hết chén canh giải rượu.

Lúc từ phòng tắm đi ra thấy cô đã nằm ngủ Quân Viễn đi đến hộc tủ lấy máy sấy, sấy qua loa tóc rồi đến giường vén một góc chăn chui vào.

" Hôm nay em làm gì nói cho anh biết được không, chuyện gì cũng được."

Cô xoay người lại, nhìn anh thắc mắc.

" Anh hỏi gì vậy chứ, ngày nào cũng giống ngày nào. Ở nhà chơi với con, cho con ăn rồi ngủ vậy thôi."

Quân Viễn nhìn chăm chăm cô, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cô.

" Thật sự không có, suy nghĩ chuyện gì đó cũng không sao."

Cô gượng cười.

" Không có.!"

" Thật sự không.!"

" Thật.!"

Anh kéo cô vào sát vào người mình.

" Không phải anh từng nói với em rồi sao, nếu như có uất ức hay tâm sự gì thì phải nói với anh à. Đừng chịu đựng một mình, muốn làm gì thì làm anh sẽ luôn phía sau em dù em có quyết định từ bỏ hay không anh cũng dễ ủng hộ, nên nhớ rằng em không một mình mà có anh và con luôn đồng hành."

Y Thần vùi vào ngực anh, cô níu chặt vạt áo của anh.

" Đừng cưỡng ép bản thân làm điều mình không muốn, cứ sống cuộc sống như trước và chỉ có anh với con hiện diện trong cuộc sống của em là được."

Những ngày sau đó, Quân Viễn cũng không thường xuyên đến công ty. Anh chỉ ở nhà, công việc đều đem về nhà làm trừ khi có cuộc họp quan trọng anh mới đến.

Cũng là thời điểm cuối năm, anh sắp xếp cho nhân viên nghỉ ngơi.

Chiếc xe chạy trên con đường đầy những cây thông noel, đèn đường được thắp sáng bằng đèn dây đủ màu sắc,nhà nhà đều chuẩn bị đón giáng sinh.

Chiếc xe qua một cửa hàng quần áo của trẻ nhỏ, anh đỗ xe rồi đi vào trong.

Nhân viên thấy liền đi đến chào hỏi.

" Xin chào."

Đường Quân Viễn gật đầu, rồi đi đến xem đồ.

Những nhân viên trong cửa hàng vì sự xuất hiện của anh và rôm rả.

" Cô nhìn xem người đàn ông đó thật là quyến rũ, lại rất ngầu lại còn đẹp trai nữa.!"

Một cô nhân viên khác nói.

" Đúng là đẹp trai thật, nhưng anh ta vào đây là mua đồ cho trẻ em đó. Có khi đã là người có gia đình rồi cũng nên, cô cũng đừng ảo tưởng nữa."

Cô gái kia nghe vậy thì phản bác.

" Hừ, có gia đình thì làm sao. Nhưng đâu phải anh ta vào đây mua đồ trẻ em thì sẽ là người có vợ chứ, có khi là mua cho cháu cũng nên."

Ở phía bên này anh lựa đồ cho con trai, mặc dù nghe nhưng anh luôn để ngoài tai những lời nói đó. Nhìn ngắm bộ đồ một hồi anh lấy xuống, thời tiết giờ cũng đã lạnh anh đi đến chỗ quần áo đông mua cho tiểu Vĩ.

Tiểu Vĩ cũng đã ba tuổi rồi, đi học ở trường dù có máy sưởi nhưng vẫn là mặc đồ ấm thì sẽ tốt hơn. Anh chọn lựa những bộ đồ thích hợp với con trai rồi đi đến quầy tính tiền.

"Thanh toán giúp tôi.!

Cô nhân viên lúc nãy thấy anh đi đến thì vội vàng nói.

" Vâng, anh đúng là có mắt nhìn. Những bộ đồ này là hàng nhập khẩu, có vẻ cháu anh sẽ rất thích."

Anh không nhìn lấy cô ta dù chỉ một ánh mắt, lạnh nhạt,nói.

" Tôi biết đây là đồ nhập khẩu, cô nghĩ con trai tôi phải mặc đồ thường trong khi tôi không thiếu tiền à."

Cô ta sửng sốt, lắp bắp nói.

" Con, con trai sao...!"

Cô gái đứng bên cạnh, khẽ cười rồi lịch sự trả lại thẻ cho anh.

" Thẻ của anh đây, cảm ơn vì đã đến."

Mua xong anh liền đi ra ngoài, nhanh chóng trở về.

Bên ngoài tuyết cũng rơi lất phất, nhưng lâu dần cũng tạo thành một lớp tuyết dày. Bao phủ một còn đường, dòng người qua lại tấp nập dù chỉ mới năm giờ.

Tiểu Vĩ đang ngồi chơi ở phòng khách nghe tiếng xe biết anh trở về, cậu bé liền chạy ra cửa đứng đợi.

Đường Quân Viễn đi vào, nhìn thấy con trai đang đứng ở cửa đợi mình anh vui vẻ đi đến dang hai tay. Tiểu Vĩ cũng chạy ra nhào vào lòng anh, hai cha con cười nói rộn ràng.

" Hôm nay con đi học có vui không, nghe lời cô chứ."

" Vâng, rất vui ạ. Ba, ba xem đây là con tự làm đó."

Tiểu Vĩ đưa cho anh xem mô hình cậu bé vừa làm xong cho anh xem.

" Oa, con của ba giỏi thật. "

Tiểu Vĩ vì được anh khen mà ngạo kiều.

" Tất nhiên rồi ạ, con là con trai của ba mẹ thì phải thông minh chứ,hihi..!:"

Bỗng từ trong bếp vang vọng giọng nói của cô.

" Được rồi hai ba con đừng tần bốc lẫn nhau nữa, đi tắm rửa rồi xuống dùng cơm thôi."

Cả hai, một lớn một nhỏ nhìn cô.

" Vâng.!"

" Tuân lệnh bà xã."

Bữa cơm một nhà ba người rộn rã tiếng cười nói của cậu bé, gia đình nhỏ thật hạnh phúc.

Ăn cơm xong, anh lái xe đưa cô và tiểu Vĩ ra ngoài. Chiếc xe chạy trên đường, những ông già noel đang nhảy múa ở các cửa hàng để chào đón khách, các cây thông đặt hai bên, được trang trí rất đẹp và lộng lẫy.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...