Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ

Chương 72

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước câu nói kia của Đường Vi Vi, Trần Diên cũng không mấy vừa ý.

Nhưng bà ta cũng không dám mở lời vì sợ tạo tiếng xấu cho mình và con gái, nên chỉ nhẹ huých tay Đường Chí.

Ông ta cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng cũng không mấy thích đứa cháu gái này.

Nên nói, cũng mang theo chút hàm ý.

" Con cũng không lớn hơn Đường Nhi bao nhiêu.

Cũng coi là ngang hàng đi, thím con cũng là người lớn trong nhà, việc dạy con cái như thế nào tự một người mẹ biết.

Là phận con cháu thì nên kính trọng người lớn, đừng học cái thói nói chuyện không biết lớn nhỏ như vậy."

Đường Vi Vi, tức giận mặt cũng đỏ lên.

Nhưng cô cũng không dám phản bác gì, vì nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của ba mình nên cô đành nuốt cục tức này vào trong.

Lương Y Thần ngồi một bên quan sát, cô im lặng không nói gì.

Từ đầu đến cuối đều im lặng.

Đường Quân Viễn từ trên lầu đi xuống, vừa hay anh nghe được câu nói đó của Đường Chí.

Từ từ chậm rãi lên tiếng.

" Vậy theo ông thế nào là cách tôn trọng người lớn, trong khi mẹ tôi ngồi đó, cả vợ ông,con ông có chào một câu nào với bà ấy không.

Ngay cả một phép lịch sự tối thiểu như vậy, bà ta còn không biết thì làm sao dạy cô ta được đây."

Câu nói của Quân Viễn làm cho sự im lặng nãy giờ, giờ lại thành khổ thở hơn.

Trần Diên cũng không im lặng nữa bà ta định đứng dậy nhưng một câu nói của bà nội Đường làm bà ta phải nén cơn giận liếc nhìn anh.

" Đủ rồi, đến dùng cơm chứ không phải đi đấu địch.

Nên im lặng,an phận cho ta."

Đường Vi Vi cũng coi như, hả được sự tức giận của mình.

Rồi nhìn anh đưa ngón cái cho anh một like.

Anh cưng chiều nhìn cô em gái của mình, rồi liếc mắt qua cô.

Anh thấy từ lúc trở về, cô đều im lặng.

Sắc mặt cũng có chút không được tốt.

Mày liễu nhíu lại.

Quản gia Châu từ phòng bếp đi ra.

" Lão phu nhân, cơm tối đã dùng được rồi ạ."

" Ừ, ăn cơm thôi." Vi Vi đỡ bà vào trong.

Ba người đi sau, Quân Viễn đi trước,nghe được cô và Quân Vũ nói chuyện.

" Hôm nay xảy ra chuyện gì à, thấy sắc mặt em không tốt.

Có gì phải nói với anh, đừng chịu đựng một mình có biết chưa."

Cô cười gượng nói.

" Không có gì, chỉ là dạo này thường xuyên thức đêm nên có chút mệt."

Giọng nói cô cũng khàn đi, họng có chút đau.

Đường Quân Vũ nhìn qua vội nói.

" Em nói sắp không ra tiếng luôn rồi, để anh kêu chú Châu nấu cháo cho em ăn, rồi uống thuốc.

Cứ để như vậy thì sẽ nặng hơn đấy."

Đường Quân Viễn đi trước, bước đi cũng chậm lại, nhưng không quay đầu.

Vừa hay tới phòng ăn Quân Vũ nói với quản gia Châu.

" Chú cho người nấu giúp con ít cháo." Ông bất ngờ nhìn anh, như không tin ông hỏi lại.

" Cậu muốn ăn cháo sao."

Anh biết ông nghĩ gì, vì trước giờ anh rất ghét ăn cháo.

Nên nói.

" Nấu cho tiểu Thần, cô ấy bị đau họng không thể ăn cơm, phiền chú rồi."

" Được, tôi đi làm ngay." Ông vội vã đi vào bếp.

Anh nhìn cô cưng chiều nói." Để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, tí nấu cháo xong anh sẽ đem lên cho em."

Cô gật đầu rồi được anh đưa trở về phòng.

Trước khi đi anh quay lại nói với bà nội Đường.

" Con đưa cô ấy lên phòng rồi sẽ xuống ngay."

" Ừ, cứ chăm sóc con bé,ta sẽ cho người đem thức ăn lên phòng cho con.".

Đam Mỹ H Văn

“Con xin phép.” Cô gắng mở lời.

Bà liền phất tay.

" Con đừng nói nhiều, như vậy không tốt cho cổ họng.

Cứ nghĩ ngơi,cho khỏe."

Cô cười rồi cũng rời đi.

Quân Viễn nhìn theo hai người, ánh mắt có chút phức tạp.

Bà Hạ thấy vậy liền kêu anh.

" Quân Viễn, sao còn đứng đó, ăn cơm thôi."

Anh đi đến ngồi vào chỗ trống, cũng không thèm liếc nhìn Trần Dĩ Hân một chút.

Bữa cơm tất niên cũng kết thúc trong sự ngột ngạt.

Trời về đêm càng lúc càng lạnh, gió thổi vào khiến người ta phải rét lên.

Nhưng cô lại ngồi hứng gió như không có cảm giác gì, có lẽ cơn lạnh này cũng không thể lạnh bằng lòng người.

Ánh mắt thâm trầm nhìn bầu trời đêm, cũng những bông tuyết rơi phất phới ở ngoài.

Không biết trùng hợp hay là do muốn gặp, anh anh lại đi lên sân thượng.

Nhìn thấy cánh cửa được mở hờ,anh biết cô đang ở đây.

Quân Viễn đi lại, nhưng khi bước gần cánh cửa gió lạnh thổi vào cũng khiến anh phải đưa tay che mặt.

Anh vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn ngồi thu mình một góc.

Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, ánh mắt anh cũng quét xuống dưới nền.

Những chai rượu nằm lăn lóc ở đó.

Anh nhíu mày.

Cô cũng không biết có sự xuất hiện của anh cầm chai rượu lên, ngã cổ uống.

Anh muốn điên lên, bước nhanh đến giật lấy chai rượu trên tay cô, rồi ném đi, khiến nó bể tan tành.

Cô vì bất ngờ, mà đưa đôi mắt mong lung nhìn anh, như muốn nhìn rõ hơn cô đến gần rồi đưa tay chạm vào mặt anh.

Nhưng lại bị anh hất ra, hét lớn.

" Cô có bị điên không, trời lạnh lại đang bị cảm.

Ra đây ngồi hứng gió, cô là bị bệnh đến nỗi điên luôn sao, hay là cô muốn chết."

Không biết là vì trời lạnh,hay là vì rượu mà khiến mặt cô đỏ ửng, cả tai cũng đỏ lên.

".

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...