Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vẫn như mọi ngày hôm nay Lương Y Thần dậy rất sớm rồi đi đến bệnh viện luôn nhưng vừa ra khỏi phòng đã thấy Chu Tịnh Nguyệt lúi húi trong bếp cô liền đi vào.

- Cậu làm gì vậy.

- Hả , cậu mình làm giật mình à.

- Làm điều gì mờ ám nên mới có phản ứng như vậy đúng không.

- Làm gì có chỉ là muốn chuẩn bị bữa sáng cho cậu thôi , ngồi xuống đi sắp xong rồi.

Cô cũng ngồi xuống một lúc sau đồ ăn được đem ra.

- Cậu ăn đi rồi đi làm mình sẽ ở nhà dọn dẹp giúp cậu.

- Cậu nên trở về đi những chuyện như cậu trốn sang đây để không bị ép lấy chồng thì mình không chứa cậu đâu tránh liên lụy phiền lắm .

Khi nghe cô nói Chu Tịnh Nguyệt liền tức giận.

- Nè Lương Y Thần cậu có phải là bạn của mình không vậy hả.

- Phải , chứ cậu nghĩ rằng cậu phá mình từ hôm qua đến nay cậu sẽ yên ổn ngồi đây à.

Cô khinh thường nhìn bạn mỉm cười.

- Cô chú là muốn tốt cho cậu, không có một người làm cha mẹ nào là không yêu thương con cái mình hết , với lại Hàn Thuỵ anh ta cũng không giống những người đàn ông ngoài kia mình có tiếp xúc với anh ta rồi bên cạnh anh ta chẳng có phụ nữ nên cậu cứ yên tâm về điều này mà dù có thì cũng chỉ là những người đó bám anh ta thôi.

- Dù sao thì cậu cứ đi gặp anh ta rồi từ từ tìm hiểu có mất gì đâu có ai yêu nhau chỉ gặp một lần là yêu liền đâu nếu được thì tiến xa còn không thì thôi.

- Mình biết là vậy nhưng nếu giữa mình và anh ta thật sự có tình cảm thì ba mẹ lại bắt cưới mình vẫn chưa muốn kết hôn sớm đâu.

Chu Tịnh Nguyệt buồn rầu nói .

- Thì cậu cứ nơi với chồng tương lai của mình rằng em chưa muốn lấy chồng sớm .

- Cậu có điên không nghĩ sao lại nói như vậy được chứ.

- Vậy cậu có cách nào hay hơn à ,sau khi cậu kết hôn cũng có thể đi làm đi chơi có thiệt gì đâu với lại cậu lại cho người ta leo cây ngay ngày gặp mặt rồi còn gì.

- Ừ thì.

Chu Tịnh Nguyệt không nói được gì nữa nên cũng im lặng.

- Được rồi mình đi làm đây cậu cứ ở nhà trấn tĩnh đi đừng để ba mẹ cậu phải lo lắng.

Nói rồi cô lái xe rời đi Chu Tịnh Nguyệt não nề đứng dậy dọn dẹp .

- Giáo sư Lương cô tới rồi viện trưởng Lou muốn gặp cô.

Một cô y tá thấy cô đi vào thì liền nói.

- Được tôi biết rồi .

Cô đi thẳng đến phòng viện trưởng rồi gõ cửa.

- Vào đi.

- Viện trưởng gọi tôi.

- Ngồi đi.

Ông đi tới ngồi xuống đối diện cô.

- Cô đã suy nghĩ về việc đó chưa dù sao giáo sư Lương đây là một người tiềm năng một bác sĩ có tâm có tầm bệnh viện vẫn rất cần cô bệnh nhân cũng vậy.

- Thật sự tôi cũng không muốn rời đi một nơi tốt như ở đây khó có thể vào được nhưng dù sao tôi cũng không thuộc về nơi này người thân tôi vẫn ở đó tôi nghĩ mình đi lâu như vậy là đủ rồi tôi cũng quyết rồi đành làm Lou thất vọng dù sao trong suốt bốn năm qua Lou đã giúp tôi rất nhiều tôi cũng cảm ơn cũng xin lỗi.

- Nếu cô đã quyết định như vậy thì dù tôi có nói gì cũng không được nhưng cô vẫn phải để bệnh nhân của mình xuất viện đã chứ.

Ông tiếc nuối nhưng cũng không làm gì khác được.

- Tất nhiên rồi , vậy không còn gì tôi đi trước

- Nghe nói gì chưa giáo sư Lương sắp rồi khỏi đây rồi .

- Điều này là thật sao.

- Ừ , tôi cũng chỉ mới được biết đây thôi.

- Nhưng vì sao viện trưởng cũng để cô ấy rời đi sao.

Tiếng xì sầm vang lên nhưng khi cô thấy cô tất cả đều im lặng.

- Lương Y Thần đi đến phòng làm việc của mình lấy chiếc áo blue trắng khoát lên rồi đi ra ngoài đến phòng bệnh của các bệnh nhân.

Lúc xong thì cũng đã mười một giờ cô trở về phòng đi đến ngồi yên vị trên ghế rồi xoay lại nhìn ra ngoài.

Vì hai ngày trước cô nhận được điện thoại của viện trưởng Lý ông ấy muốn cô về lại Ân Thành lúc đầu cô đã từ chối nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý có lẽ cô cũng có suy nghĩ riêng của mình.

Bỗng điện thoại đổ chuông cô bắt máy.

- Tối nay cậu về sớm một chút chúng ta đi ăn gì đó được không.

Chu Tịnh Nguyệt nói

- Được .

Tối đến hai người ăn xong rồi trở về .

Sáng hôm sau cô đưa Chu Tịnh Nguyệt ra sân bay .

- Mình sẽ nhớ cậu lắm.

Chu Tịnh Nguyệt ôm chầm cô nói.

- Nếu muốn thì qua đây thăm mình cậu đâu thiếu tiền.

- Không phải cậu muốn mình về lấy chồng sao có chồng rồi là mất tự do.

Chu Tịnh Nguyệt bất mãn nói.

- Đó là đối với người khác nhưng mình tin Hàn Thuỵ sẽ không như vậy nên cứ yên tâm đi.

- Được rồi vào trong đi về tới nhớ gọi cho mình.

- Ừ ,vậy mình đi đây tạm biệt .

Hôm nay cô ở nhà để thu dọn đồ rồi sắp xếp công việc ở đây cũng sẽ trở về lại nơi cô sinh ra và lớn lên và cũng là nghĩ đến đây cô cười chua chát.

- Vị hôn thê của cậu đã về chưa.

Lâm Tường cầm ly rượu trên tay lắc lư qua lại rồi hỏi.

- Nghe nói hôm nay sẽ về chắc là tới rồi.

Hàn Thuỵ hời hợt trả lời.

- Cậu cũng vô tâm quá rồi đó dù sao cũng nên đi rước người ta chứ ai lại đến đây uống rượu thế này.

Lâm Tường nói tiếp.

- Tôi không hứng thú với những cô gái như Chu Tịnh Nguyệt nên không có chuyện cưới cô ta đâu.

- Chưa gặp người ta lại thấy không có hứng thú không phải rất vô lý sao.

Đường Quân Viễn nãy giờ không nói cũng phải lên tiếng phản bát lời nói của Hàn Thuỵ.

- Cậu cứ tìm hiểu được thì yêu không thì thôi có mất mác gì đâu.

Đường Quân Viễn nói tiếp.

Lúc này cả ba cũng không nói chuyện nữa uống thêm một lúc rồi ai về nhà người đó..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...