Ta lắc đầu:
“Ngài với thiếp là phu thê một thể, nếu hoạ khởi từ nội viện thì chỉ cắt đứt tiền đồ của ngài mà thôi. Thục phi trong mắt chỉ có tình yêu của phụ hoàng ngài, không biết tính toán cho ngài. Thiếp yêu ngài như vậy, sao có thể mặc kệ?”
“Chỉ vài nữ nhân thôi, thiếp không ghen đâu.”
Vệ Thâm là hạng người gì?
Tâm địa độc ác, ích kỷ vô cùng.
Ta không trông mong tìm tình yêu ở hắn?
Ta đâu có ngu như Vân Phương Phi.
Tạ chỉ giả vờ giả vịt, dỗ dành một kẻ thiếu thốn tình cảm như hắn mà thôi.
Hắn khinh miệt khẽ cười lạnh:
“Vệ Hằng làm một chiếc mặt nạ da người, đeo vào thì dung mạo trở lại như cũ.”
Tay ta đang rót trà chợt khựng lại:
“Thì sao? Cho một kẻ c.h.ế.t một gương mặt đẹp, hắn liền có thể sống lại chắc?”
Vệ Hằng nhíu mày:
“Nàng muốn ta g.i.ế.t hắn?”
Ta bĩu môi, chậm rãi lắc đầu:
“Thiếp có người khác để chọn.”
Hắn khinh khỉnh:
“Nàng muốn c.h.ế.t thì đừng kéo ta theo.”
Nhưng chưa đầy nửa tháng, hắn đã không cười nổi.
Vân Phương Phi trong đêm khuya dùng trâm đ.â.m vào tim Vệ Hằng, rồi siết cổ Lý Nguyệt Ảnh, kẻ từng bị nhốt chung chuồng với chó, sau đó chạy trốn về phủ ngay trong đêm.
Phụ thân thấy y phục nàng ta vương m.á.u thì còn gì không hiểu nữa, run rẩy bắt nàng nhập cung chịu tội.
Vân Phương Phi cuối cùng cũng tin lời ta hôm đó, phụ thân trong mắt chỉ có ông ta và tiền đồ của Hầu phủ, thế thôi.
Nàng cười điên dại, nước mắt lăn dài nơi khoé mắt.
Phụ thân lảo đảo nắm tay nàng, lấy tình cảm và lý lẽ ra khuyên, còn lấy sinh mạng của toàn Hầu phủ để thuyết phục.
Nhưng chính những lời đó, lại là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà.
“Phụ thân thật sự thà để con c.h.ế.t, cũng không chịu lén đưa con ra khỏi thành?”
Khi phụ thân nghẹn lời, cây trâm mang hận ý trong tay Vân Phương Phi cuối cùng cũng đ.â.m vào lồng n.g.ự.c người nàng kính trọng nhất.
“Chúng ta cùng đi tìm mẫu thân đi, phụ thân theo bà ấy mà tạ tội. Phụ thân huỷ hoại chúng ta, phụ thân phải đền tội.”
Phụ thân không thể tin nổi, đứa con gái ông ta yêu thương nhất lại lấy mạng mình!
Việc đích mẫu hại c.h.ế.t mẫu thân ta, ông ta rõ ràng biết nhưng lại giả điếc làm ngơ.
Ta xem ông ta là tội nhân đầu sỏ, sao có thể để ông ta sống yên?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chim-dau-canh-cao/11.html.]
Phu thê ly tán, ruột gan bị xé nát, sau đó ông ta nên dùng mạng mình để chuộc tội.
c.h.ế.t dưới tay đứa con gái yêu nhất, cũng coi như c.h.ế.t đáng.
Biết mình khó thoát tội c.h.ế.t, Vân Phương Phi cuối cùng dùng trâm đ.â.m vào cổ, m.á.u thấm đỏ váy áo, tắt thở ngay tại chỗ.
Hoàng hậu nổi giận, Hầu phủ cả nhà vào ngục.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Còn ta, vì đã là chính phi của Tứ hoàng tử, nàng dâu hoàng thất, lại hoàn toàn không hay biết, nên thoát một kiếp.
Nhìn bọn họ bị xe chở tù nhân kéo đi, ta trốn trong đám đông mà cười.
Kiếp này, kẻ c.h.ế.t vẫn là các ngươi, lũ lang tâm cẩu phế, đảo lộn trắng đen.
Tin truyền đến, Vệ Thâm vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nửa ngày không nói nên lời.
24
Dưới gối bệ hạ có ba hoàng tử, ngoài Vệ Hằng và Vệ Thâm, Ngũ hoàng tử nay mới ba tuổi, bị Hoàng hậu tính kế đẩy xuống nước nên chỉ còn thân thể ốm yếu, hoàn toàn không có sức tranh đấu.
Thứ hắn không dám tranh, nay lại được đưa tới bên tay.
Khi Hoàng hậu nương nương thổ huyết hôn mê, một trận bệnh kéo dài không dậy nổi, ta cũng ngã xuống ở hành lang.
Thái y chẩn đoán, ta đã mang thai ba tháng.
Đây là tin vui duy nhất bệ hạ nghe được kể từ sau khi Tam hoàng tử bị thiêu c.h.ế.t.
Từ đó, Tứ hoàng tử vốn không được bệ hạ sủng ái, lại thành khách quen ở Dưỡng Tâm điện.
Ta là chính phi của hoàng tử, chờ đợi ta chỉ có tiền đồ tươi sáng.
Trong ngục tối, đích mẫu không tin, bà ta tóc tai rối bù, gầy trơ xương như quỷ mị, gào lên với ta:
“Vệ Thâm tâm địa độc ác, sớm muộn gì ngươi cũng c.h.ế.t trong tay hắn.”
Ta cười:
“Khiến các ngươi muốn c.h.ế.t mà còn không thể c.h.ế.t cùng nhau, ta lại có lòng tốt đi làm hỷ phục cho kẻ khác sao?”
Bà ta không hiểu, ta chỉ cười không nói.
Sau khi biết tin mình có thai, ta dùng một bát canh khiến Vệ Thâm tuyệt hậu.
Trong bụng ta, chỉ có thể là cốt nhục duy nhất của hắn.
Muốn ta c.h.ế.t?
Cũng phải đợi hắn ngồi vững vị trí Đông cung thái tử đã.
Nhìn tân thiếp được ta đưa vào phủ, ta khẽ cong khoé môi:
“Ta không giống ngươi, nữ nhân hà tất làm khó nữ nhân. Đám nữ nhân trong phủ hoàng tử này đều mắc nợ ta ân tình, đều sẽ trở thành lưỡi d.a.o của ta.”
“Khi hắn ngồi vững ở Đông cung, cũng là lúc hắn cách cái c.h.ế.t không xa nữa, ta còn sợ gì chứ? Kiếp này, ta muốn ngươi tận mắt thấy đứa con gái tiện nhân mà bà ta khinh miệt, làm sao hướng tới cái c.h.ế.t mà sống lại, trèo cao nhìn xa.”
“Chim sẻ lên cành cao, vốn là để độc chiếm ngôi đầu! Kiếp này, ta cứ phải vừa tranh vừa đoạt!”
- Hoàn văn -
--------------------------------------------------