“Nhưng ta muốn không chỉ thế.”
Ánh mắt hắn lập tức ngẩng lên, u ám độc ác tột cùng:
“Ngươi còn muốn gì nữa!”
Ta giúp hắn phủi đi lớp bụi không tồn tại trên vai, hạ giọng:
“Ta muốn vào hoàng cung, đứng trên vạn người! Và cùng ngươi đấy!”
Xoảng!
Chén trà rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Ánh mắt Vệ Thâm tràn đầy sát ý:
“Ai dạy ngươi?”
Ta tự ý ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ thở dài:
“Ngươi và ta vốn là cùng một loại người, đáng lẽ phải có những việc lớn hơn. Vệ Hằng có trung cung bảo hộ, nên dù có công khai sỉ nhục ngươi, mẫu phi ngươi cũng chỉ khuyên ngươi nhịn hết lần này đến lần khác.”
“Vì thế hắn mới ngang ngược vô pháp, trắc phi của ngươi hắn muốn, thì chính phi tương lai của ngươi hắn chẳng muốn sao? Nếu hắn muốn luôn cả mạng ngươi thì sao? Nhịn? Nhịn đến bao giờ?”
“Ngươi rõ ràng hận đến c.h.ế.t, hận đến mức ở viện hoang đổ dầu định đốt c.h.ế.t hắn, hận đến mức muốn mượn tay phụ thân ta khiến hắn thân bại danh liệt, tại sao lại không thể táo bạo hơn, cướp sạch những gì vốn thuộc về hắn?”
“Khi ngươi ngồi lên vị trí đó, ai dám làm gì ngươi! Ngươi xem, ta cũng đã thành công rồi đấy thôi? Chỉ cần đủ tàn nhẫn, chỉ cần không cần mạng, hôn sự của đích tỷ và ngươi bây giờ đều là của ta.”
Tất cả những gì ta biết về Vệ Thâm đều từ lời châm biếm của Vệ Hằng khi hắn ta và đích tỷ ân ái triền miên.
Hắn ta nói Vệ Thâm là con sói rình trong bóng tối, hung ác độc địa, chờ thời cơ lao ra cắn xé hắn.
Nhưng Vệ Thâm là con sói què, chỉ có sự hung hăng mà không có dũng khí cùng khí phách để phản công.
Toàn bộ dũng khí và khí phách của hắn đều bị mẫu phi vô dụng của hắn chèn ép, bào mòn sạch sẽ.
Lúc đó ta đã nghĩ, thì ra là sói.
Nếu ta may mắn thay đích tỷ gả cho hắn, ta sẽ có đủ cách để từ từ thuần phục một con sói cô độc và hung tợn, khiến hắn vì ta mà tranh giành, đấu đá.
Ví dụ như, tàn nhẫn hơn hắn, cô độc hơn hắn, vô tình và điên cuồng hơn hắn, để hắn hoàn toàn cùng ta sóng vai.
Không ngờ, đời này ta thật sự đã toan tính được điều đó.
Vệ Thâm bị sự điên cuồng của ta dọa đến bỏ chạy không kịp.
Nhìn bóng lưng hoảng hốt của hắn, ta biết mình đã thành công một nửa.
Lấy ngọc bài từ sát đùi rút ra, ta khinh miệt cười:
“Cho nên, hắn thì tính là gì, thứ ở ngay dưới mí mắt mà cũng không dám ra tay, chẳng phải vẫn phải dựa vào ta sao!”
12
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chim-dau-canh-cao/6.html.]
Phụ thân kêu oan, giữa triều đập đầu vào cột, lấy cái c.h.ế.t để đòi công đạo cho ái nữ.
Hôm đó, Vệ Thâm quỳ ngoài Dưỡng Tâm điện, thề sẽ từ hôn với Hầu phủ.
Tổ mẫu và Thái hậu vốn là khuê mật từ thời thiếu nữ, hôn sự của hai người được định từ thuở ấy.
Nếu ở thời phụ thân và bệ hạ chưa thể thành, thì nhất định phải hoàn thành ở đời chúng ta.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Vệ Thâm không muốn hủy hoại danh tiết và thân thể của đích tỷ, người có thể nạp vào cũng chỉ có ta.
Nhưng Đại Sở có luật, cấm lương dân và tiện dân thành thân.
Di nương của ta vốn là tiện nô bị xăm chữ, tuy vì bảo vệ ta mà nhận tội đã nhân lúc say quyến rũ phụ thân sinh ra ác quả, rồi nhảy sông tự vẫn, đoạn tuyệt mọi liên hệ với ta.
Thế nhưng ở Hầu phủ, ta vẫn ở trong cảnh ngộ khó xử, tuy là con gái Hầu gia nhưng cũng chỉ là nha hoàn của đích tỷ .
Ngay cả chuyện thành thân, được dựa vào Hầu phủ mà gả cho phú thương đã là tốt nhất.
Bệ hạ rõ ràng lâm vào thế khó xử.
Đúng lúc ấy, từ thành Thanh Lăng dâng lên một bộ tuyệt tích thánh nhân cô bản.
Trong đó có một bài cổ thi, lại trùng khớp từng chữ với bài thơ đầu đề khiến ngoại tổ phụ ta bị nghi mưu phản năm đó.
Khi ấy, ngoại tổ phụ ta treo cổ trong ngục, để lại huyết thư kêu oan, rốt cuộc hôm nay đã được rửa sạch.
Phụ thân có thừa mưu kế và thủ đoạn, chỉ là xem có đáng để ông ra tay hay không mà thôi.
Quả nhiên, ông dễ dàng trao cho ta tất cả những gì ở kiếp trước ta cầu cũng không được.
Bệ hạ giải được cơn nguy cấp, vung tay ban chiếu, minh oan cho ngoại tổ phụ và ba bằng hữu bị c.h.ế.t oan của ông, lại vì ta dám liều c.h.ế.t cứu con gái tướng quân mà ban cho ta tước vị Huyện chủ, đồng ý gả ta cho Tứ hoàng tử làm chính phi.
Ông đã cho phụ thân ta sự an ủi cực lớn, đám tri kỷ bằng hữu của phụ thân liền thôi ý định cùng ông đập c.h.ế.t ở Kim Loan điện.
Khi ta vẻ vang trở về phủ, thì đích mẫu nay đã mất hết tất cả, đang phát điên cuồng loạn.
13
Một ấm trà bị ném mạnh xuống ngay bên chân ta, bà ta đôi mắt đỏ rực, như kẻ điên gào lên:
“Dẫm lên m.á.u thịt con gái ta để leo lên địa vị cao? Các ngươi sao dám?”
“Người cùng ta thanh mai trúc mã là ngươi, kẻ c.h.ế.t sống năn nỉ cưới ta cũng là ngươi, hứa hẹn một đời một đôi cũng là ngươi. Thế mà chỉ một chuyến nam hạ đã cùng người khác vụng trộm là ngươi, ở Thanh Lăng cùng con gái vị phu tử kia dựng nhà lập viện cũng là ngươi.”
“Từ đầu đến cuối, là ngươi phản bội ta, phản bội tình cảm của ta. Sao còn dám dẫm lên m.á.u thịt con gái ta để trèo lên quyền quý vinh hoa!”
Phụ thân ta khi đó thực sự liều mạng, một đầu đập thẳng vào cột trụ chạm rồng, m.á.u nhuộm đầy người.
Thái y canh giữ suốt một canh giờ mới đợi được ông tỉnh lại.
Giờ đây ông vừa mở mắt, chén thuốc bị ném, chén trà bị ném, ngay cả bình phong trước giường cũng bị đẩy ngã, giẫm nát thành mảnh vụn.
Ông vẫn luôn nhắm chặt đôi mắt, sự áy náy và nỗi đau khiến ông không thốt ra nổi một lời.
--------------------------------------------------