“Ngươi dám!”
Ta cười, chỉ vào đích tỷ trên giường bị quấn chặt như bánh chưng, lắc đầu than:
“Với bộ dạng này, phụ thân nghĩ nàng vẫn có tương lai huy hoàng, được người người ngưỡng mộ ư?”
Danh đã mất, dung mạo hủy, dù phụ thân có bản lĩnh thông thiên cũng không thể thay đổi kết cục Vân Phương Phi bị bỏ rơi.
Cơn giận của Hoàng thượng giáng xuống Hầu phủ, nàng và cả Hầu phủ liệu còn được giữ lại chăng?
Phụ thân rõ ràng đã nghĩ đến.
Ông nắm chặt tay, chau mày, đau đớn khó nói.
Ta bèn từng chữ nhấn mạnh, mê hoặc:
“Thay vì ngồi chờ c.h.ế.t, để người ta xét xử và xẻ thịt, chẳng bằng chủ động đánh trước, tranh một đường sống. Nếu Tam hoàng tử có ý đồ bất chính với đích tỷ, khóa nàng trong viện hoang để làm nhục, khiến đích tỷ và Hầu phủ gặp nạn, theo phụ thân thấy, Hầu phủ chẳng phải vẫn còn cơ hội phản đòn sao?”
“Hầu phủ muốn sống, phụ thân chỉ cần nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, ngay trước mặt Hoàng thượng và văn võ bá quan, phá nồi dìm thuyền, chiếm lấy dư luận và tiên cơ. Người sợ miệng lưỡi thiên hạ, hoàng thất sẽ không dám hành động khinh suất, kết cục Hầu phủ có lẽ sẽ khác.”
Ông run bắn, mắt đầy kinh hãi:
“Nhưng nếu thế, Phương Phi sẽ không sống nổi.”
Ta lắc đầu:
“Hoàng hậu muốn giữ danh cho Tam hoàng tử, tất sẽ nói hai người vốn tình ý với nhau, chỉ vì Tứ hoàng tử chen ngang mới thành đôi uyên ương khổ mệnh.”
“Tỷ tỷ không lo tính mạng, Hầu phủ chẳng những bình yên vô sự, còn kiếm được một mối hôn sự. Tỷ tỷ từ chỗ vào phủ Tứ hoàng tử, chuyển sang phủ Tam hoàng tử, chẳng phải cũng đúng ý nàng sao.”
Vốn tám mặt tinh thông, Hầu gia nay lại vì vài câu của ta mà run rẩy kinh hãi:
“Đó là tỷ tỷ con! Hầu phủ nếu dựa vào Tam hoàng tử để cầu sống tạm, nàng vào phủ Tam hoàng tử liệu có yên ổn?”
Ta bất lực dang tay, hỏi ngược:
“Nhưng nếu kẻ bị thiêu là con, phụ thân chẳng phải sẽ hy sinh con để Hầu phủ yên ổn sao? Tình cảm cá nhân trước danh tiếng trăm năm của Hầu phủ và trăm mạng người, chẳng đáng gì cả!”
“Phụ thân trước hết là Hầu gia của Hầu phủ, là gia chủ Vân gia, sau đó mới là phụ thân của đích tỷ. Con chỉ đang chia sẻ gánh nặng với phụ thân thôi.”
Ông ta hiểu ra, bước đi lảo đảo, chạy trốn như kẻ thất bại, rõ ràng đã đưa ra quyết định đau đớn cắt xương róc thịt.
Nỗi đau và hối hận khi tự tay chôn vùi người thân, giờ ông ta cũng nếm trải rồi.
Khi để ta nhìn mẫu thân c.h.ế.t, ông ta chẳng phải rất thản nhiên sao?
Nhát d.a.o này, phải đ.â.m trúng chỗ hiểm, ông ta mới hiểu được nỗi đau của ta.
Tiền đồ Hầu phủ là trên hết, kiếp trước ông ta để ta c.h.ế.t, kiếp này ta sẽ để ông ta tự tay đẩy người con gái mà ông yêu nhất xuống địa ngục, khiến nàng sống không bằng c.h.ế.t.
Thấy ngón tay lộ ra ngoài của đích ỷ khẽ run, ta biết nàng nghe thấy.
Mỉm cười cúi xuống, ta ghé sát tai nàng, vừa cười vừa nói:
7
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chim-dau-canh-cao/4.html.]
"Nghe thấy chưa? Là phụ thân đích thân chọn Hầu phủ và tiền đồ, chứ không phải chọn tỷ tỷ đâu."
"Vui không? Trời tàn đất khuyết, đôi lứa hữu tình cuối cùng thành thân, đó là sự thành toàn mà phụ thân ban cho tỷ tỷ đấy."
"Phải làm sao đây? Tỷ tỷ luôn khinh miệt gương mặt tiện nhân của mẫu thân ta, nhưng giờ thì tỷ tỷ ngay cả mặt cũng không còn. Bị lửa thiêu đau lắm đúng không?"
Nàng ta quấn chặt cả người, run rẩy vì sợ hãi, ta tặc lưỡi lắc đầu:
"Từ nay, mỗi lần thay thuốc, mỗi lần soi gương, thậm chí mỗi lần nhớ lại khi xưa được người người tung hô, tỷ tỷ sẽ càng thấy sống không bằng c.h.ế.t.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Tỷ tỷ vốn luôn có tư cách để tùy hứng, ta nghĩ chắc hậu quả này tỷ tỷ chịu đựng được chứ. Nhất định phải sống thật lâu, thật lâu để tận hưởng quãng đời rực rỡ còn lại nhé."
Sau khi dùng d.a.o mềm mà đ.â.m thẳng vào tim nàng, ta mặc kệ nàng rơi vào cảnh sống không bằng c.h.ế.t, mai sau cùng Tam hoàng tử chó cắn chó trong tương lai, rồi sảng khoái quay người bỏ đi.
Nhưng trên hành lang trở về viện, ta lại chạm mặt Tứ hoàng tử Vệ Thâm.
Hắn lắc lắc chiếc chìa khóa viện hoang mà ta đã ném đi, đôi mày hơi nhướng, uy h.i.ế.p ta:
"Khóa cửa cũng khá đấy, bơi lội cũng không tệ, tâm tư lại độc ác lợi hại, nhưng ta càng thích là ngươi biết thức thời. Tuy là chim ngu, nhưng cũng biết chọn cây mà đậu."
Ồ, bọ cạp độc ẩn sau mặt người, đem kẻ khác chơi đùa trong lòng bàn tay, cảm thấy sung sướng lắm sao?
Vậy khi ta dùng độc ác của mình lấy mạng chó của ngươi, hy vọng ngươi cũng thấy khoái trá như thế...
8
"Ta đã xúi giục phụ thân liều một phen, triệt để dìm Tam hoàng tử xuống bùn, ngươi hài lòng chưa? Đồ của ta, có thể trả lại cho ta không?"
Vệ Thâm nhìn ta thật sâu, rồi khẽ cười một tiếng, từng bước một đi tới bên cạnh ta.
Bước chân khựng lại, hắn mặc kệ sự né tránh của ta, mạnh mẽ dùng đầu ngón tay lạnh buốt kẹp lấy dái tai ta, thô bạo nhét chiếc khuyên tai mà hắn đã lấy đi vào lỗ tai ta.
Nhưng hắn cố tình làm như không biết cách, hết lần này đến lần khác chọc xuyên tai ta thành hai lỗ.
"Ngươi tự ý toan tính với ta, để ngươi thấy chút m.á.u, không quá đáng chứ?"
Ta đau đến hít mạnh một hơi lạnh, nhưng dường như lại khiến hắn hài lòng, hắn càng dùng sức hơn:
"Đừng động, nếu không đeo vào được, ta chỉ có thể ném nó vào viện hoang, rồi nói với vị hoàng huynh tốt của ta rằng, thảm trạng hôm nay của hắn là do ai làm ra!"
Ta siết chặt hai tay, môi cắn ra m.á.u, làm ra vẻ mặc cho hắn trút hết cơn giận.
Cho đến khi hắn quá mức đắc ý, tay ta mới nhanh, chuẩn, mạnh luồn qua vạt áo hắn, bóp chặt hạ thân của hắn.
Ta nghiến răng, nở nụ cười tà ác:
"Có lẽ ngươi không hiểu ta, kẻ bò ra từ địa ngục thì chẳng sợ c.h.ế.t chút nào."
Khi thân thể hắn cứng đờ, ta chỉ hơi dùng lực, hắn đã bật ra một tiếng rên đau đớn nén lại từ kẽ răng.
Ta kề sát gò má tái nhợt của hắn, thở ra hơi nóng:
"Ngươi bảo ta hủy hoại Tam hoàng tử, ta đã dỗ phụ thân làm được rồi. Đổi lại, ngươi tất nhiên phải cho ta một sự che chở. Người hận Tam hoàng tử nhiều như vậy, ngươi với ta hợp lại một đôi, có ủy khuất ngươi không?”
“Không ai bảo hộ ta thì chính là một cái c.h.ế.t, ta c.h.ế.t thì c.h.ế.t thôi, nhưng kéo ngươi chôn cùng có vẻ là không đáng chút nào?"
--------------------------------------------------