Thấy Đại Trụ như sắp khóc, anh lại nói: “Nấu mứt quả.”
Đại Trụ mắt sáng rỡ, mứt chắc chắn còn ngon hơn: “Cháu đi nhặt củi!”
“Cháu đi nhặt quả, rửa quả.” Tiểu Ni và Tiểu Trụ cùng nhau khiêng giỏ quả ra sân, ngồi lên ghế con, hái từng quả từ nhánh cây vào chậu.
Chỉ có Tạ Tiểu Ngọc biết, Phúc Sinh lên núi hái quả đỏ là đặc biệt dành cho cô, nấu mứt thay đường đỏ.
Lúc này, cô càng mong sớm được ra ở riêng với Phúc Sinh.
Cao Phân thì lòng vui như mở hội. Cưới Tiểu Ngọc cho Phúc Sinh đúng là quyết định đúng đắn. Nếu không có Tiểu Ngọc, với tính cách của Phúc Sinh thì ra ngoài cũng chịu thiệt, ở nhà cũng khó sống. Biết bao người nói nhà bà cưới về một “bà tổ tông”, nhưng đâu có biết, Tiểu Ngọc và Phúc Sinh thật ra là trời sinh một cặp.
Ăn sáng xong còn phải ra đồng, nhưng vì vừa xảy ra chuyện ầm ĩ, nên đã trễ giờ. Tạ Tiểu Ngọc lén vào bếp giúp Cao Phân nấu cơm.
“Mẹ, con có chuyện này muốn bàn với mẹ một chút.”
Cao Phân trừng mắt nhìn cô:
“Nói nhanh đi, đừng úp mở lằng nhằng.”
Tạ Tiểu Ngọc nấu ăn rất ngon, nhưng nếu không tới phiên cô vào bếp, thì tuyệt đối cô không đụng vào bếp lửa. Lần này tự nhiên theo vào bếp, chắc chắn chẳng có chuyện gì hay. Trong lòng Cao Phân chột dạ, bởi vì bà cảm thấy Tiểu Ngọc và Phúc Sinh rất hợp nhau, nên lại càng sợ con dâu này đòi về thành phố.
Tạ Tiểu Ngọc cười cười: “Mẹ, con nói rồi mẹ đừng mắng con nhé. Con muốn ra ở riêng với Phúc Sinh.”
Cao Phân từng có ý nghĩ để Phúc Sinh và Tiểu Ngọc ra ở riêng, nhưng sau khi tính kỹ lại thì thấy không ổn. Phân ra thì không có tiền xây nhà cho tụi nhỏ, mà trong nhà có ba anh em trai, nếu chưa phân gia, sau này Phúc Sinh và Tiểu Ngọc sinh con, bà còn có thể giúp bế cháu.
Tạ Tiểu Ngọc thì thân thể yếu ớt, vai không vác nổi, tay không xách nổi, còn Phúc Sinh thì tính tình quái lạ. Hai người mà ra ở riêng, Cao Phân không yên tâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chong-toi-la-nguoi-co-dai/chuong-32.html.]
Bà vừa muốn mắng lại sợ hai nàng dâu ngoài kia nghe được, nên đành hạ giọng chửi:
“Con có bị ngốc không đấy? Cái nhà này là cha của thằng cả và thằng ba xây. Phân nhà rồi thì con với Phúc Sinh chẳng được lấy một mảnh ngói đâu! Để hai đứa ra ngủ trên cây cho rồi!”
Tạ Tiểu Ngọc bị mắng cũng không nản chút nào. Thực ra bà mẹ chồng vẫn thiên vị Phúc Sinh. Điều Cao Phân lo là phân gia thì hai người không có chỗ ở, ra ngoài sẽ khổ. Còn Tạ Tiểu Ngọc thì nghĩ, chỉ cần ra riêng, thế nào cũng sẽ tốt hơn bây giờ.
Vì sao Cao Phân lại lo Phúc Sinh không được chia nhà khi phân gia? Tạ Tiểu Ngọc từng nghe người trong làng nói, Phúc Sinh không cùng cha với Diệp Kim Sơn và Diệp Ngân Sơn. Khi cha ruột của hai anh em Kim Sơn – Ngân Sơn mất vì bệnh, Cao Phân mới hơn hai mươi tuổi, lại có ngoại hình quyến rũ nổi bật, một mình nuôi hai con nhỏ, nên bị mấy ông già góa trong làng nhòm ngó.
Sau đó, Cao Phân cứu được một người đàn ông trẻ tuổi từ sau núi. Người này rất khôi ngô, khi hồi phục thì lại chẳng nhớ nổi mình là ai. Khi đó là những năm 50, mới giải phóng xong, không có cách nào để tìm về quê cũ hay tra thân phận trước khi mất trí. Cuối cùng anh ta ở lại làng, lập hộ khẩu rồi sống chung với Cao Phân. Hai người sống rất mặn nồng, người đàn ông đó đối xử với hai đứa con riêng của Cao Phân như con ruột.
Một ngày nọ, anh ta đột nhiên nói mình nhớ được một chút ký ức, muốn quay về tìm xem có thể nhớ thêm gì không. Đàn ông mà, luôn muốn tìm về cội nguồn. Khi đó Cao Phân còn chưa biết mình mang thai Phúc Sinh, nên đã đồng ý. Nhưng từ lần đi ấy, cha ruột của Phúc Sinh không bao giờ trở lại nữa.
Cao Phân cũng không tái giá, một mình vất vả nuôi mấy đứa con khôn lớn.
Nếu phân gia, Cao Phân sợ con cả và con thứ sẽ nói căn nhà ngói này là do cha ruột của họ xây nên, đến lúc đó thì biết làm sao?
Tạ Tiểu Ngọc nói sau khi phân gia có thể thuê nhà trống của đội sản xuất. Tiền thuê nhà ở thành phố cũng chỉ mấy đồng một tháng, thuê của đại đội thì một tháng chỉ khoảng một đồng rưỡi đến hai đồng là đủ.
Trong lòng cô biết, chẳng bao lâu nữa kỳ thi đại học sẽ được khôi phục, cải cách mở cửa cũng sẽ bắt đầu, chỉ cần cố gắng cầm cự đến lúc đó là được. Mấy đồng tiền thuê nhà chẳng đáng bao nhiêu.
Tạ Tiểu Ngọc tình nguyện bỏ chút tiền, dọn ra ở riêng với Phúc Sinh. Đợi đến khi chính sách nới lỏng, sẽ cùng Phúc Sinh lên thành phố.
“Mẹ, con còn chút tiền, lần trước mẹ cho con mười tám đồng tám, giờ còn dư hơn nửa. Con và Phúc Sinh dọn ra ngoài chắc chắn không bị đói. Mẹ nhìn xem Phúc Sinh gầy thế kia, con muốn dọn ra ngoài để bồi bổ cho anh ấy. Mẹ, mẹ đồng ý đi mà?”
Cao Phân trong lòng hơi lung lay. Đúng lúc ấy, người làng bên mang đến hai cân thịt lợn, muốn mời Phúc Sinh sang xem giúp con trâu cày của họ.
--------------------------------------------------