Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chồng Tôi Là Người Cổ Đại

Chương 93

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng nay trong ký túc xá, anh đã nhận ra Hàn Tích chú ý quá mức đến anh và Tiểu Ngọc. Anh thì không sao, nhưng nếu là nhắm đến Tiểu Ngọc thì không được. Một Lương Phù là quá đủ phiền toái rồi, không thể để thêm một người nữa.

Suốt buổi sáng, anh không rời ký túc xá, Hàn Tích cũng không rời, còn lén lút dò hỏi về cha ruột mất tích của anh, quá đáng nghi.

Hàn Tích đau đớn kêu lên: “Bạn học Diệp, tôi không có ác ý, mau buông tay, tay tôi sắp gãy rồi.”

Tạ Tiểu Ngọc lúc này mới phát hiện Hàn Tích bám theo bọn họ, chẳng lẽ lại là một tên b**n th**?

Nhưng cậu ta là con trai của phóng viên Hàn cơ mà. Tạ Tiểu Ngọc tức giận hỏi: “Nói mau, theo dõi bọn tôi làm gì? Không nói thì tôi sẽ bẻ gãy tay cậu.”

Hàn Tích:… Cô cháu dâu này nhìn yếu đuối mà bạo lực quá đi mất!

Cậu ta vội nói: “Tôi tình cờ đi cùng đường với hai người thôi.”

“Tốt nhất đừng nói dối.” Tạ Tiểu Ngọc nói: “Cậu nghĩ chỉ mấy câu nói nhăng nói cuội đó mà lừa được bọn tôi à? Tôi khuyên cậu nên thật thà một chút, Phúc Sinh nhà tôi mà ra tay thì cam đoan đánh cho cậu đau c.h.ế.t đi được, đưa vào viện còn chẳng phát hiện ra vết thương nào đâu.”

Cánh tay Hàn Tích càng đau hơn, cậu nghĩ, dù gì sau này cũng phải nhận nhau, thôi thì nói thật cho rồi: “À, tôi là chú họ của hai người, là chú lớn, còn cậu là cháu nội của bác gái tôi đấy, mau buông tay đi.”

---

Không phải Hàn Tích không có khí phách, mà là từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu người thân từng nhắc cậu về anh họ Diệp Hoài Cảnh – đó chính là “con nhà người ta” trong miệng mọi người. Bố cậu vốn đã được xem là xuất sắc, thế nhưng đứng trước anh họ Hoài Cảnh thì cũng chẳng là gì.

Rốt cuộc phải xuất sắc đến mức nào mới khiến người ta nhớ đến suốt hai mươi năm không quên? Diệp Hoài Cảnh mất tích lúc hai mươi lăm tuổi, còn Diệp Phúc Sinh năm nay hai mươi mốt, cho nên, Phúc Sinh thật sự giống hệt anh họ trong tấm ảnh kia.

Cậu vừa nhìn thấy Diệp Phúc Sinh là đã thấy có thiện cảm, huống chi bây giờ còn đang bị cháu họ chế trụ, lại bị cháu dâu tương lai uy h**p, đúng là bị ép buộc mới phải nói ra thôi.

Hàn Tích kể về hoàn cảnh gia đình mình. Bố cậu là con muộn, nhỏ hơn chị gái hơn hai mươi tuổi, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã lớn lên trong nhà chị gái và anh rể. Khi đó, anh rể là thương binh, còn chị gái là y tá thực tập nơi chiến trường, nhân cơ hội chăm sóc thương binh, tổ chức sắp xếp cho kết đôi, thế là chị gái lấy anh rể.

Lúc đó, chị gái rất tốt với hai con riêng của chồng, không ngờ lại nuôi phải hai con rắn độc. Khi anh rể bị đưa đi cải tạo, chị gái cũng mất việc, vừa mới gặp tai họa, hai người con riêng và con dâu của họ liền trở mặt, chẳng ngày nào để chị sống yên, chị đã khổ sở suốt bao nhiêu năm, vậy mà vẫn kiên quyết bắt Hàn Nguyên Tông đăng báo đoạn tuyệt quan hệ.

“Mẹ tôi nói chuyện này với bác gái cả, cũng chính là bà nội ruột của Phúc Sinh, bác gái cả còn mắng mẹ tôi, bảo đừng lo chuyện bao đồng. Nhưng chúng tôi đều biết, bà ấy không muốn liên lụy đến Phúc Sinh, sợ sau này mang cái thành phần này trên người thì chuyện phân công công việc, xét chức danh đều sẽ bị ảnh hưởng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chong-toi-la-nguoi-co-dai/chuong-93.html.]

Tạ Tiểu Ngọc nghĩ, đợt bình phản quy mô lớn sẽ đến trong hai ba năm tới, lúc đó họ còn chưa tốt nghiệp đâu. Hơn nữa, sang năm cải cách mở cửa, buôn bán làm ăn tư nhân được hợp pháp hóa, ai còn quan tâm cái gì thành phần nữa chứ.

Cô nói: “Chỉ là giống nhau thôi, cũng không thể khẳng định Phúc Sinh chính là con ruột của anh họ anh, sao mọi người đều tự tin thế?”

Hàn Tích nói: “Không sai được đâu, thời gian, tướng mạo, tuổi tác đều trùng khớp. Hơn nữa, huyết mạch là điều không thể cắt đứt, tôi cảm thấy Phúc Sinh chắc chắn là cháu họ tôi.”

Tạ Tiểu Ngọc biết cách tốt nhất là làm giám định ADN, nhưng trong nước bây giờ chưa làm được. Theo những gì Hàn Tích kể, hầu như có thể khẳng định cha ruột của Phúc Sinh chính là Diệp Hoài Cảnh.

Rất nhanh đã trôi qua một tuần, chuyên ngành khảo cổ đối với Phúc Sinh mà nói quả thực như cá gặp nước, nhưng Tạ Tiểu Ngọc vẫn cảm nhận được trong lòng anh có điều gì đó canh cánh.

Cô hỏi Phúc Sinh có chuyện gì không vui à?

Phúc Sinh nói: “Muốn đi gặp một người.”

Tạ Tiểu Ngọc biết anh muốn gặp không phải là Hàn Nguyên Tông, mà là mẹ ruột của Diệp Hoài Cảnh. Tạ Tiểu Ngọc nói: “Được, vậy thì đi gặp.”

Tan học, cô kéo Hàn Tích lại, bảo cậu dẫn đường, cô và Phúc Sinh muốn đến gặp mẹ của Diệp Hoài Cảnh.

Hàn Tích vội nói: “Bác gái cả tôi tính tình cổ quái lắm, tốt nhất đừng đi, bà ấy sẽ cầm chổi đánh người đó.”

“Đánh thì để bà đánh cậu, dù sao bị đánh cũng là cậu chứ không phải chúng tôi.” Tạ Tiểu Ngọc nói.

Hàn Tích: … Cháu dâu này đúng là nhẫn tâm độc ác, suýt nữa bị vẻ ngoài dịu dàng của cô lừa rồi.

Hàn Tích đành phải dẫn Tạ Tiểu Ngọc và Phúc Sinh đến nơi, đó là một khu tứ hợp viện, vị trí thực sự rất tốt, có thể thấy gia cảnh trước đây từng khá giả. Nhưng khu tứ hợp viện lớn như vậy, đã bị hai người con riêng chiếm mất, hai cô con dâu hợp sức đuổi mẹ chồng ra phía hậu viện, nơi đó chỉ có một bếp lộ thiên, phía trên bếp chỉ che được tấm vải bạt rách nát, hễ trời mưa là không thể nhóm lửa nấu ăn.

Tạ Tiểu Ngọc và họ vừa đến cổng, đã nghe thấy bên trong có một người phụ nữ đang chửi bới om sòm: “Nói tôi ăn trộm đậu tương muối của bà à, ai mà thèm chứ.”

Hàn Tích mặt lộ vẻ tức giận, nói: “Đó là con dâu cả của bác gái cả, tên là Quý Mặc Liên, chuyên thích ‘thuận tay lấy đồ’, miệng lưỡi thì thối không chịu nổi.”

Tạ Tiểu Ngọc liếc nhìn Phúc Sinh, đi gặp bà nội ruột của mình, không biết anh đã chuẩn bị tâm lý chưa: “Bây giờ vào luôn hả?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chồng Tôi Là Người Cổ Đại
Chương 93

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 93
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...