Hôm ấy, hắn rời đi với vẻ tiêu điều.
Ngày thứ hai, hắn lại xuất hiện ở gian ngoài, ngồi suốt cả ngày.
Ta bận cùng A Nguyên kiểm kê sổ sách, không để ý nhiều tới hắn. Nhưng ánh mắt hắn luôn dừng trên người ta, vừa phức tạp vừa xa xăm.
Ngày thứ ba, hắn lại ngồi thêm một ngày.
Đến ngày thứ năm, hắn đồng ý hòa ly.
Khoảnh khắc ký vào thư hòa ly, hắn khẽ nói:
“Năm ấy trong cuộc thi thư pháp, ta thua nàng. Ta vẫn luôn lấy việc đuổi kịp nàng làm mục tiêu. Hôm nay mới biết — hóa ra ta chưa từng bắt kịp…”
17
Tạ Lẫm đã từ chối chức vị tướng quân trấn thủ biên cương.
Hoàng thượng nhiều lần sai người tới khuyên nhủ, đều bị hắn khéo léo khước từ.
Đó vốn là cơ hội lập công lập nghiệp mà Hoàng thượng đặc biệt ban cho, xét việc hắn cứu giá có công lớn. Người sáng mắt đều hiểu, chỉ cần trấn biên trở về triều, tiền đồ ắt không thể hạn lượng.
Thế nhưng hắn chỉ nói:
“Biên cương quá xa, thần không thể rời đi. Thần còn có việc khác.”
Hoàng thượng nhân từ, vẫn cho hắn thêm mấy ngày suy nghĩ.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Đó là lần đầu tiên ta bước vào nơi ở của Tạ Lẫm.
Một tiểu viện nhỏ thanh tĩnh nơi ngoại ô thành, kín đáo mà nhã nhặn.
Không lớn, song sạch sẽ gọn gàng, gần như không có nhiều dấu vết sinh hoạt.
Phải rồi.
Hắn luôn ở bên cạnh ta.
Luôn ở trong bóng tối ta không nhìn thấy, bảo vệ ta.
Chỉ cần ta gọi, hắn nhất định xuất hiện.
Có mấy lần rõ ràng là ngày hắn nghỉ trực, ta gọi hắn, hắn vẫn có mặt.
Hắn lấy đâu ra thời gian ở lại nơi này chứ?
Chỉ có gian phòng của hắn là mang chút hơi người.
Ta bất ngờ phát hiện, bên trong được sắp xếp ngay ngắn đủ loại binh thư. Mép trang hơi cong, hiển nhiên đã được chủ nhân lật đọc không ít lần.
Trên án thư còn xếp chỉnh tề rất nhiều hoa khô.
Ta chợt nhận ra —
những bó hoa mỗi ngày được thay trong phòng ta, hắn không hề vứt đi, mà đều lặng lẽ mang về đây, phơi khô rồi cẩn thận cất giữ.
Lúc này, Tạ Lẫm đang nhắm mắt nằm nghỉ.
Thương thế của hắn còn chưa lành, vẫn cần tĩnh dưỡng.
Toàn thân quấn đầy băng trắng, nhìn qua gần như không còn chỗ nào lành lặn.
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
Bỗng nhớ lại ngày đầu tiên hắn làm ám vệ cho ta.
Khi ấy ta nghiêm mặt nói với hắn:
“Tuy ngươi phải bảo vệ ta, nhưng ta không thích bị người khác nhìn chằm chằm, cho nên ngươi cố gắng đừng nhìn ta.”
Hắn cúi mắt đáp:
“Vâng, tiểu thư.”
Từ đó về sau, trước mặt ta, hắn luôn rũ mắt.
Chỉ đến những đêm rung động kia, đôi mắt sáng rực của hắn mới từng tấc từng tấc lướt qua gương mặt ta.
Chuyên chú mà sâu thẳm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-linh-quan/10.html.]
Ta không kìm được, đưa tay chạm vào hàng mi của hắn.
Mi mắt hắn rất dài, mỗi lần hắn nhìn ta, ta đều muốn đưa tay sờ thử.
Bỗng nhiên, hắn mở mắt.
Lặng lẽ nhìn ta một lúc, rồi khẽ gọi:
“Tiểu thư?”
Giọng nói hơi khàn, mang theo một tia không dám tin.
Ta mỉm cười với hắn.
“Tạ Lẫm, muốn ăn gì không?”
Hắn chớp mắt, mím môi không đáp, chỉ mở to mắt nhìn ta.
Dường như vẫn còn ở trong mộng.
Ta bất lực, cười đứng dậy:
“Ngươi không nói, vậy ta ra đầu phố mua bánh hành chiên với cháo đậu nhé. Ta ăn bánh hành, ngươi uống cháo đậu, được không?”
Tay hắn khẽ động, dường như muốn nâng lên.
Nhưng bị băng trói c.h.ặ.t, không thể nhúc nhích.
“Muốn véo mình xem có phải đang mơ không à? Ta giúp ngươi nhé!”
Ta cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn.
Đồng t.ử hắn bỗng chốc mở to.
18
Trong tiểu viện ấy,
ta cùng Tạ Lẫm sống trọn bảy ngày như những người dân thường.
Ta giống như một người vợ bình thường:
buổi sáng hỏi hắn “muốn ăn gì”,
buổi tối lại than thở “con ch.ó vàng già nhà bên lại dọa ta rồi!”
Còn hắn thì như một đứa trẻ vừa mới biết đến nhân tình thế sự,
thường không chớp mắt mà nhìn ta,
ánh nhìn chuyên chú đến lạ.
Ngày thứ tám,
ta vừa vá áo, vừa kể cho hắn nghe câu chuyện về cô mẫu Chu Lan Uyển.
“Cô mẫu là khuôn mẫu của khuê tú chân chính. Gả vào Hầu phủ, ba năm sinh liền hai đứa, được công bà khen ngợi, phu quân kính trọng. Từ nhỏ chúng ta đã được dạy phải lấy cô mẫu làm gương. Danh tiếng hiền đức của cô mẫu, chính là thể diện của gia tộc.”
“Thế nhưng có một ngày, cô mẫu uống vàng tự tận. Ta tận mắt chứng kiến dáng vẻ khi cô mẫu c.h.ế.t… vô cùng đau đớn, nét mặt dữ tợn, như đang ở trong Vô Gián Luyện Ngục*. Miệng cứ thấp giọng lặp đi lặp lại một câu: ‘Ta chưa từng sống, ta chưa từng sống…’ từng tiếng từng chữ, như đang niệm một câu chú cầu giải thoát.”
(*cảnh giới địa ngục tàn khốc nhất trong Phật giáo)
“Sau khi cô mẫu qua đời, tang lễ được tổ chức vô cùng long trọng. Hầu phủ cho đủ thể diện, Hoàng thượng còn ban câu đối viếng. Phụ thân ta cũng nhờ người tỷ tỷ này mà từ đó quan lộ hanh thông, thuận buồm xuôi gió.”
“Về sau—”
Ta khựng lại một chút, kim chỉ vẫn không ngừng, giọng nói bình thản không gợn sóng:
“Trước khi xuất giá một năm, ta đã tự mình uống tuyệt t.ử thang.”
Tạ Lẫm sững sờ nhìn ta.
“Ta không làm được chuyện phải chịu trách nhiệm cho vận mệnh của một người khác. Có thể gánh vác tốt vận mệnh của chính mình, đã là rất giỏi rồi. Thế đạo này quá hà khắc với nữ t.ử. Nếu con của ta là nữ nhi, chưa chắc nó đã có thể giống như Chu Linh Quân ta. Còn nếu là nam t.ử, nó sẽ trở thành một phần của thế đạo này. Có lẽ một nghìn năm sau sẽ khác, nhưng ta biết rất rõ — không phải bây giờ.”
“Tạ Lẫm, ta đã thấy binh thư của chàng. Chí hướng của chàng vốn ở sa trường. Vậy thì hãy nghe theo tiếng gọi trong lòng mình, đi kiến công, đi lập nghiệp đi. Ta và chàng chẳng qua chỉ là một đoạn phong cảnh trong đời nhau. Xin chàng đừng vì ta mà thay đổi quỹ đạo vốn định của mình — như vậy không công bằng với chàng, mà cũng không công bằng với ta.”
“Ta sắp lên đường, đi nhìn thiên hạ rộng lớn, nhìn núi sông muôn hình vạn trạng. Ta không muốn mang trên lưng gánh nặng ‘có người vì ta mà hy sinh’, càng sẽ không vì bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, mà thay đổi ý chí cá nhân của mình.”
--------------------------------------------------