Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHU LINH QUÂN

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thế nhưng về phòng chưa được bao lâu, thiên viện đã có người tới, ghé tai bẩm báo điều gì đó. Thẩm Tự liền lập tức theo đi.

Ta ngồi một mình bên mép giường.

Ý thức hơi ngà say, thân thể dần dần nóng lên.

Buột miệng gọi một tiếng:

“Tạ Lẫm.”

Một bóng đen theo tiếng mà hạ xuống, quỳ một gối nơi ranh giới sáng tối trong phòng.

Ta nhìn hắn, nhất thời có chút ngẩn ngơ, thậm chí không nhớ nổi vì sao mình lại gọi hắn.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rải một lớp trắng nhạt khắp nền nhà.

Ta rất lâu không nói gì.

Hắn cũng lặng lẽ đứng đó.

Lưng thẳng tắp, không nhúc nhích.

Giống hệt dáng vẻ lần đầu tiên ta gặp hắn…

Hôm ấy tuyết lớn. Ta khoác áo hồ cừu, kiễng chân hái cành hồng mai, đầu ngón tay lạnh đến đỏ ửng, vậy mà vẫn cố chấp muốn tự tay hái xuống.

Phụ thân đứng dưới hành lang gọi ta.

Ta quay đầu đáp lời, nhìn thấy sau lưng người là hơn mười thiếu niên, ai nấy chỉ mặc võ phục mỏng, thân hình thẳng tắp.

Ta nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi:

“Cha, bọn họ không lạnh sao? Tay con chỉ lộ ra ngoài một chút thôi đã lạnh đến không cử động được rồi!”

Phụ thân mỉm cười.

“Con đã cập kê, cũng nên như hai tỷ tỷ, chọn một ám vệ. Sau này để hắn bảo hộ con chu toàn.”

Phụ thân bảo ta chọn người có thân thủ tốt nhất.

Ta lại chọn người tuấn tú nhất.

Chính là Tạ Lẫm.

Phụ thân hỏi vì sao ta chọn hắn.

Ta đáp:

“Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn không hề nhìn con.”

……

Lúc này, trong căn phòng yên tĩnh.

Tạ Lẫm lặng lẽ chờ ở đó, cúi đầu, cũng không nhìn ta.

Tựa như ta cả đời không mở miệng— hắn liền có thể chờ cả đời như thế.

Một lúc lâu sau, ta nói:

“Tạ Lẫm, giúp ta cởi y phục—”

Ta vốn định nói:

giúp ta cởi hàng khuy vàng cấn người sau cổ áo.

Nhưng lời còn chưa dứt.

Tạ Lẫm bỗng đứng dậy, mạnh mẽ đè ta ngã xuống lớp chăn gấm mềm mại phía sau.

Động tác vừa gấp vừa mạnh.

Ta lập tức bị cuốn vào một luồng hơi nóng bỏng cháy rực.

Ta sững người trong khoảnh khắc.

Rồi lại thấy… vốn nên là như vậy.

Nghĩ thế, ta đưa tay lên, vòng lấy tấm lưng đang căng cứng của hắn…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-linh-quan/4.html.]

Đến một khắc nào đó, ta mở mắt.

Dưới ánh trăng trong suốt, gương mặt Tạ Lẫm vốn luôn cúi thấp, ẩn trong bóng tối, nay không còn che giấu nữa.

Đường nét lạnh lùng sắc sảo như được gọt giũa, mày mắt ánh lên hàn quang, cằm siết c.h.ặ.t như một cánh cung đã kéo căng.

Còn trong đôi mắt vốn quen trầm tĩnh ấy— cuộn trào thứ cảm xúc nóng bỏng mà ta chưa từng thấy bao giờ.

Bóng trăng lay động.

Miên man.

Không dứt.

08

Ngày sinh thần của mẫu thân, trong cung khai ân cho phép đại tỷ xuất cung.

Ba tỷ muội chúng ta hiếm hoi mới có dịp sum họp.

Đại tỷ gầy đi đôi chút, đáy mắt mang theo vẻ trầm tĩnh mài giũa từ chốn thâm cung; nhị tỷ thì giữa mày vương một nét u sầu nhàn nhạt.

Đang trò chuyện, phụ thân khẽ hắng giọng, nhấc chén trà lên nhấp chậm một ngụm.

Mẫu thân hiểu ý, thần sắc hơi thu lại.

“Trong phủ còn có một việc vui nữa… Liễu di nương đã có hỉ, nay vừa tròn sáu tháng. Mời mấy lượt người tới xem mạch, ai nấy đều nói mạch tượng vững vàng, mười phần thì tám chín phần là t.h.a.i nam.”

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Đại tỷ và nhị tỷ lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng chúc mừng phụ thân.

Phụ thân và mẫu thân là thanh mai trúc mã, bao năm qua cầm sắt hòa minh, chỉ tiếc dưới gối không con trai.

Vì chuyện này, mẫu thân từng đích thân thay phụ thân nạp tới sáu phòng thiếp, song vẫn mãi không có động tĩnh.

Lúc này, phụ thân đặt chén trà xuống, trầm ổn gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng:

“Dòng dõi nhà họ Chu rốt cuộc cũng có người kế tục, ta cũng không thẹn với tổ tông. Sau này các con ở nhà chồng, càng phải cẩn trọng lời nói việc làm, nương tựa lẫn nhau, lấy người cô mẫu đã mất của các con làm gương, đặt nền móng cho huyết mạch họ Chu.”

Đại tỷ, nhị tỷ thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng gật đầu.

Mẫu thân dịu giọng nói:

“Hôm nay hiếm khi tề tựu, các con cũng lần lượt nói xem, sau khi xuất giá có gặp khó khăn gì, có điều gì còn do dự chưa quyết, để cha mẹ giúp tham tường đôi chút… nhất là con, Linh Quân, tính con ôn hòa thật thà, dễ chịu thiệt nhất, khiến người ta không yên lòng.”

Ta hổ thẹn cúi đầu.

Khi còn ở khuê phòng, mẫu thân từng mời ma ma cáo lão từ trong cung về, chuyên dạy tỷ muội chúng ta đạo hậu trạch:

cách phụng dưỡng công bà, cách lấy lòng phu quân, cách chu toàn yến tiệc, cách quản lý trung quỹ.

Ta nghe không mấy chăm chú.

Mẫu thân thường lo lắng nói với ta:

“Con phải học hai tỷ tỷ nhiều hơn. Những chuyện này không phải việc nhỏ. Nữ t.ử xuất giá, hậu trạch chính là cả đời, chỉ cần sơ sẩy một bước là thua sạch.”

Mỗi lần như vậy, ta đều ngoan ngoãn cúi đầu đáp vâng.

Đại tỷ là người lên tiếng trước:

“Nữ nhi vào cung đã nửa năm, đã được sủng hạnh hai lần, Hoàng thượng… đại khái là hài lòng. Chỉ là tuổi ngài đã cao, Hoàng hậu lại quản hậu cung rất nghiêm… song xin cha mẹ yên tâm, nữ nhi tự sẽ từng bước thận trọng, mưu cầu thăng vị.”

Nhị tỷ giọng trầm xuống:

“Hậu viện phủ Thừa tướng nhân sự phức tạp, phu quân sớm đã có chín phòng thiếp. Trong đó có một sủng thiếp rất ngang ngược, trớ trêu thay phu quân lại chiều theo nàng ta. Ngoài ra, Thừa tướng phu nhân tạm thời vẫn chưa giao trung quỹ cho nữ nhi, hẳn còn đang quan sát, khảo nghiệm.”

Mọi người phân tích bàn bạc một hồi, rồi đều quay sang nhìn ta.

Ta cười gượng:

“Phần nữ nhi… thật ra cũng không có gì để nói.”

Để tránh sinh thêm rắc rối, ta không nhắc tới chuyện mộng t.h.a.i của Tần Hảo.

Mẫu thân chau mày:

“Sao lại có thể không có gì để nói? Gia thế nhà họ Thẩm tuy không tính là quá cao, nhưng tiểu thiếp của Thẩm Tự lại m.a.n.g t.h.a.i trước con. Nàng ta xuất thân từ nơi đó, thủ đoạn câu giữ nam nhân e rằng tầng tầng lớp lớp. Còn bà bà của con, nhìn thì hiền từ, năm xưa từng một cước đá rơi t.h.a.i năm tháng của một thiếp thất…”

Nhị tỷ quay sang hỏi ta:

“Bà bà của muội có nói khi nào giao trung quỹ cho muội không?”

Ta thành thật đáp:

“Đã giao rồi.”

Mấy người đều sững lại, lộ vẻ kinh ngạc, dường như khó tin.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHU LINH QUÂN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...