Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHỦ MẪU THẾ GIA

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Khi Tạ Chiêm dẫn mẫu tử tiểu thiếp vào phủ, ta vừa trải qua cơn sinh non còn chưa hết tháng ở cữ, yếu ớt nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Nữ nhi nằm trong chiếc nôi bên cạnh, vì chưa đủ tháng đã chào đời nên gầy yếu như một con mèo con, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thương xót.

Cánh cửa bị đẩy mạnh từ bên ngoài, cơn gió lạnh lùa vào cuốn theo tiếng ồn ào cười nói, khiến cả ta và đứa trẻ vừa mới ngủ thiếp đi đều run rẩy một cái.

“Minh Chiêu, ta trở về rồi.”

Tạ Chiêm giọng nói rất lớn, mang theo vẻ vui mừng và đắc ý, chẳng mảy may để tâm đến người đang ở cữ là ta, cũng chẳng thương xót đứa con vừa ngủ yên.

Ta nhẹ nhàng vỗ về nữ nhi, chau mày bất mãn nhìn hắn.

Khoác áo hồ cừu, hông đeo ngọc quý, mi thanh mục tú, thần thái phi phàm, Tạ Chiêm trông vô cùng bảnh bao.

Thế nhưng khi ánh mắt ta chạm vào hắn, hắn theo bản năng lùi lại nửa bước như bảo hộ mà chắn trước nữ nhân xinh đẹp phía sau mình.

Nàng ta đang nắm lấy tay áo viền hoa văn mây của hắn, cố tình vươn nửa khuôn mặt ra như đang tuyên bố chủ quyền, nhướng mày mỉm cười:

“Chào tỷ tỷ.”

Dù là chào hỏi, nàng ta cũng chẳng buồn cúi đầu hay hành lễ, một chút động tác cũng không.

Đưa ra lời tuyên chiến một cách trắng trợn như thế, quả không phải kẻ thông minh. Ta thu lại ánh mắt, nhẹ giọng nói:

“Đã trở về thì nhìn nữ nhi một chút đi.”

Ánh mắt Tạ Chiêm quét qua đứa trẻ trong tã lót, sắc mặt dịu lại, đang định bước tới thì bị nữ nhân kia khẽ lắc tay áo một cái.

Hắn dừng lại, cười gượng:

“Không vội xem con, Minh Chiêu, ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng.”

Hắn nói ba năm trước vì say rượu mà phạm sai lầm, cùng nữ nhân Liễu Tịch Dung phía sau phát sinh quan hệ da thịt.

Lần này hắn đi phương Nam, mới từ miệng bằng hữu biết được nàng ta cô đơn khổ cực, một mình sinh ra và nuôi dưỡng cốt nhục của hắn đến tận bây giờ, quả thực không dễ dàng, nên tiện đường dẫn họ về kinh.

Hắn nhìn ta đầy hy vọng:

“Minh Chiêu, nay nàng cũng đã làm mẫu thân, hẳn hiểu được tình cảm m.á.u mủ không thể chia lìa, cũng nên hiểu nỗi đau cốt nhục chia lìa.”

“Ta không thể để m.á.u mủTạ gia lang bạt bên ngoài, càng không thể làm chuyện chia rẽ mẫu tử họ. Chỉ thêm một đôi đũa một cái bát thôi mà, Minh Chiêu, nàng vốn luôn dịu dàng hiểu chuyện, hẳn sẽ không từ chối đâu, phải không?”

2

Phải rồi.

Mẫu thân ta xuất thân từ thế gia, từ nhỏ đã dạy ta phải thấu hiểu nỗi khổ của người khác, kế thừa chí nguyện, giúp người toại nguyện, làm một nữ nhi ngoan hiền thấu tình đạt lý.

Và ta quả thực đã làm như thế.

O Mai d.a.o Muoi

Nữ nhi của tiểu thiếp của giả vờ bị thổ phỉ bắt cóc, dụ mẫu thân ta đang phát cháo đi cứu, kết quả toan tính khiến mẫu thân ta thay nàng ta đỡ mũi tên mà c.h.ế.t.

Nàng ta hoàn toàn không thừa nhận, lại còn muốn được nhận tổ quy tông.

Quỳ gối dưới đất rơi lệ, giả bộ yếu đuối trách ta oan uổng nàng ta, chẳng lẽ định ép nàng ta phải c.h.ế.t?

Phụ thân nói làm tỷ tỷ thì phải cảm thông cho khó khăn của muội muội, phải biết thương xót.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-mau-the-gia-urva/1.html.]

Nàng ta sống không dễ, c.h.ế.t cũng không dễ, ta là đương nhiên phải thương nàng ta.

Tối hôm đó ta liền ấn nàng ta xuống ao, dìm c.h.ế.t như một con cá thối, giúp nàng ta sớm lên cõi cực lạc như đúng tâm nguyện.

Tiểu thiếp của phụ thân lại không cam tâm, ôm xác nữ nhi mà gào khóc thảm thiết, nguyền rủa ta g.i.ế.t muội muội ruột không sợ trời đánh sao?

Bà ta còn xúi phụ thân ta rằng, đường xuống Hoàng Tuyền xa xôi, nữ nhi bà ta cô độc dễ bị quỷ dữ bắt nạt nên muốn chôn nàng ta cạnh mộ mẫu thân ta như thể nữ nhi chính thất vậy.

Nghĩ đến mẫu thân ta nơi địa phủ cũng bị làm bẩn thanh danh, làm sao có thể yên lòng nhắm mắt?

Nhưng nếu bà ta sợ nữ nhi cô độc, chuyện đó cũng dễ thôi.

Ta thấu tình đạt lý mà tráo ngói hình giao long trên nóc phòng bà ta, giấu viên ngọc ứng lôi trong trâm cài tóc, chờ cơn giông mùa hạ đánh thẳng vào phòng.

Sét đánh trúng, bà ta hóa thành than đen thui, c.h.ế.t đến không thể c.h.ế.t thêm lần nữa.

Giờ thì dù đường xuống Hoàng Tuyền có xa, bà ta cũng có thể bầu bạn với nữ nhi, chẳng sợ bị ma quỷ quấy rầy nữa.

Tổ mẫu lại không thuận mắt trong phủ, không màng còn trong kỳ để tang của mẫu thân ta, sốt ruột giục phụ thân nạp kế thất.

Bà ta nói, đại nghiệp Nguyễn gia nếu không có người nối dõi thì c.h.ế.t cũng không nhắm mắt.

Ta hiểu rồi.

Thừa lúc bà cho cá chép ăn, ta đẩy bà ta xuống hồ, để bà ta ngâm nửa người không thể nhúc nhích, rồi mới giả vờ hốt hoảng nhảy xuống cứu.

Ta là chất nữ hiếu thảo, không chỉ cứu mạng mà còn ngày đêm canh bên giường tổ mẫu, nhân lúc bà ta không nói được nữa, ta bưng bát thuốc tuyệt tử tuyệt tôn đặt trước mặt phụ thân.

Phụ thân uống cạn, ta ghé vào tai tổ mẫu nói:

“Đừng sợ Nguyễn gia không có người nối dõi nữa. Mọi thứ sắp vào tay ta hết rồi. Bát thuốc tuyệt tử, chính ta cho phụ thân uống trước mặt bà đấy, cũng coi như có hiếu với tổ tông rồi.”

Lão thái bà không được bế tôn tử kia uất đến tắt thở, c.h.ế.t mà mắt còn trợn to như tròng mắt bò.

Phụ thân rõ biết tiểu thiếp hại c.h.ế.t mẫu thân ta nhưng lại giả vờ câm điếc, khăng khăng muốn giữ mạng và vinh hoa cho mẫu nữ họ, sao có thể tha?

Miệng thì luôn nói một nhà phải đủ đầy.

Vậy thì, ta cho hắn lật xe ngựa, bị bánh xe nghiến gãy cột sống, sống dở c.h.ế.t dở nằm bẹp giường nhiều năm, toàn bộ sản nghiệp giao cả cho ta.

Đến khi ta thấy đủ, mới cho hắn dùng một chiếc đũa xuyên cổ họng, để hắn xuống âm phủ đoàn tụ với người thân yêu của hắn.

Ta làm việc không để lộ kẽ hở, chuyện nào cũng chu toàn đến cực điểm.

Đến cả nhà ngoại của tổ mẫu khóc lóc làm loạn, ta cũng khéo léo trấn an, hứa chu cấp hậu hĩnh.

Thuộc hạ cũ của phụ thân quấy rối, ta cho một phần ba sản nghiệp coi như phí giải tán, lòng người đều về phía ta.

Vì thế dù còn nhỏ tuổi, ta đã mang danh hiền đức khắp nơi.

Nhưng dù sao cũng chỉ là nữ nhi nhà thương nhân, phải khom lưng cúi đầu, chịu nhiều ấm ức, sao sánh bằng bọn quyền quý đạo đức giả mà ra oai?

Nên khi Tạ mẫu dựa vào thế lực ép gả ta, muốn chiếm cả gia sản không người thừa kế, ta rõ ràng biết đây là hổ dữ rình rập, vẫn phải ngoan ngoãn đáp ứng.

Vượt cấp mà lên, sao tránh được ấm ức?

Ta không trách phe ngoại tổ chọn sai phe, khiến mẫu thân rơi vào hậu viện nhà buôn, ép ta vì muốn quay lại dòng dõi quyền quý mà nhẫn nhịn mưu đồ từng bước.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHỦ MẪU THẾ GIA
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...