Không con, c.h.ế.t nhục, ước nguyện cuối cùng của hắn, được thê tử hiểu lòng người là ta giúp hắn hoàn thành rồi.
Nhìn sang Tạ mẫu héo tàn chẳng còn hình người, ta cười.
Còn nguyện vọng của bà thì sao? Cũng đến lúc được thành toàn rồi.
20
Tạ Thanh Lãng c.h.ế.t thảm, Tạ Chiêm c.h.ế.t nhục, thiên hạ bắt đầu bàn tán lại lời của đạo sĩ lang thang năm xưa.
Người ta nói, chính Tạ mẫu mệnh khắc lục thân, mang số mệnh thiên sát cô tinh mới sớm khắc c.h.ế.t phu quân, rồi để nhi tử c.h.ế.t không con cháu, c.h.ế.t nhục trên giường nữ nhân.
Oái oăm thay, nữ nhân kia lại là nữ nhi cố nhân của bà ta.
Chẳng phải đã thông đồng từ trước sao? Nên bà ta mới không màng danh tiếng mà rước kẻ đội mũ xanh ấy vào phủ.
Lời đồn bay khắp nơi, khiến Tạ mẫu tức đến sinh bệnh hơn nửa tháng.
Bà ta hận mình đã dẫn sói vào nhà, hại cả Tạ gia, liền định đến chùa Hộ Quốc thắp đèn xanh tụng kinh, sống trọn đời chuộc lỗi.
Trước khi đi, bà ta giao toàn bộ sản nghiệp Tạ gia lại cho ta và Thanh Vu, chỉ mong trước Phật cầu được cực lạc.
Nhưng chiếc xe ngựa kia, ta đã sớm động tay.
Bà ta định đến cực lạc nhưng lại chỉ có thể đến hoàng tuyền.
Những năm Tạ Chiêm sống không bằng c.h.ế.t, ta ngày nào cũng bắt Tạ mẫu ngồi bên cạnh nửa canh giờ, để bà ta bị cảnh nhi tử thê thảm dày vò từng chút một.
Người tóc bạc tiễn người tóc xanh, một lần là cả nhà.
Tạ mẫu sống nhưng trong vết thương rách toạc, bà ta đã c.h.ế.t vô số lần rồi.
Nhìn xe ngựa dần dần biến mất nơi ngã rẽ, ta mới xoay người đi đến phòng của mã phu.
O mai d.a.o Muoi
Nhìn Liễu Tịch Dung dơ dáy tàn tạ, ta cười:
“Làm thê tử của mã phu, sống cả đời như goá phụ, ta đã giúp ngươi đạt được rồi, hài lòng chưa?”
“Ngay cả chuyện con cái bị bệnh tật hành hạ, c.h.ế.t không yên lành ta cũng giúp ngươi làm được rồi. Không cần cảm tạ. Gặp được ta là phúc phận của ngươi.”
Ta kéo xích sắt, nàng ta như một con ch.ó c.h.ế.t bị lôi tới trước mặt ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-mau-the-gia-urva/10.html.]
“Tạ mẫu ngu muội, Tạ Chiêm thì đầu óc rơm rạ, bọn họ dù muốn hại ta cũng không tính được đường dài. Là ngươi!”
“Ngươi muốn ta một xác hai mạng, để ta mang tiếng thiên sát cô tinh, làm bệ đỡ cho ngươi lên cao!”
“Ngươi muốn nữ nhi ta chịu bệnh, để nhường chỗ cho con ngươi. Ngươi muốn nắm quyền trong phủ, hãm hại ta, khiến mẫu nữ ta c.h.ế.t mang tội!”
“Đáng tiếc, ngươi tính trăm phương cũng không hiểu một điều: rồng mạnh không chèn được rắn đất. Tạ gia là cơ hội để ta bước lên, ta chờ ba năm rồi, cuối cùng cũng vào tay ta.”
“Ngươi lấy gì để so với ta?”
“Tội của họ đã trả đủ, giờ... đến lượt ngươi.”
Nàng ta cuối cùng cũng sợ hãi run rẩy.
Nhưng có ích gì?
Cái lồng sắt trong gang tấc, xiềng xích không thể gỡ bỏ, nàng ta phải mang nó đến suốt đời.
“Sống như goá phụ là kết cục của ngươi. Còn ta có giàu sang của Nguyễn gia, địa vị của Tạ gia. Nuôi thêm vài hộ vệ tráng kiện cũng là chuyện ta làm được, không ai dám nói nửa lời.”
“Cuộc sống tốt đẹp trong căn nhà này, ngươi cứ từ từ mà hưởng.”
21
Ngoài kia, ánh nắng sớm đã rọi khắp nơi. Thanh Vu sắp thức dậy ăn sáng rồi.
Ta bước qua những tia sáng lấp lánh trên đường lát đá, đi về hướng chính viện.
Con đường càng lúc càng rộng rãi, quành một khúc là cả bức tường đầy hoa nghênh xuân nở rộ trong tiết đầu xuân.
Thanh Vu dang hai tay chạy về phía ta.
Ta cong mắt cười, ôm nữ nhi vào lòng.
Ôm thật chặt, ôm lấy cả một đời cơm no áo ấm, vô ưu vô lo của ta và con.
Làm chủ mẫu thế gia nên hiểu lòng người, nên thành toàn cho người khác, đúng không?
- Hoàn văn -
--------------------------------------------------