Ta gượng cười:
"Là chính thất của Tạ gia, mọi việc đều là bổn phận của ta."
Khi ánh mắt ta giao nhau với Liễu Tích Dung, sự đắc ý của ta không chút che giấu.
Nàng ta tưởng rằng, tại tiệc đầy tháng của nữ nhi ta, mượn tay Tạ mẫu thiêu một trận lớn là có thể báo thù cho nhi tử, còn có thể khiến ta mang tiếng thiên sát cô tinh cả đời?
Thật ngây thơ quá.
Tính ta cẩn thận chu toàn, ở Tạ gia một năm rồi, cả viện này ai mà không bị ta nắm thóp trong tay?
Ngay khi tên đạo sĩ giả kia rời phủ, kế hoạch độc ác của họ đã lọt vào tai ta.
Hôm nay, chính là để trả lại nàng ta một nỗi đau khắc cốt ghi tâm cùng danh tiếng ô nhục.
Nàng ta khóc thật đáng thương kìa.
Hóa ra, những lời đồn khiến người ta chạy đứt chân cũng không rửa sạch được, khi rơi vào người nàng ta lại đau đớn đến mức khó mà gánh nổi như vậy.
Ta cười không kiêng nể gì:
"Di nương làm ra vẻ thế này là sao? Chẳng lẽ muốn lột đồ giữa đường để lộ nốt ruồi kia chứng minh sự trong sạch sao?"
Nàng ta điên cuồng lao về phía ta:
"Tiện nhân! Là ngươi tính kế ta. Nhưng thì sao chứ? Ta có nhi tử, nó có vết bớt giống hệt Tạ Chiêm, hắn sẽ không tin mưu mô của ngươi đâu."
"Cứ chờ đấy, đợi con ta làm gia chủ, nhất định sẽ đem nữ nhi nhà ngươi gả cho nô bộc chăn ngựa, để ngươi sống không bằng c.h.ế.t."
Thì ra mục đích là vậy à?
Ta cười nhạt:
"Sẽ cho ngươi toại nguyện thôi."
14
Hôm sau, ta đưa cho Trương Sinh ba ngàn lượng bạc và hắn liền theo đúng lời ta dặn, ngang nhiên tụ tập ở tửu lâu bắt đầu đặt cược.
Cược xem đứa nhi tử của di nương Tạ gia rốt cuộc là con của ai.
"Tên viên ngoại các người đều gặp rồi, bụng phệ, mép có cái nốt ruồi to bằng con ruồi, đặc biệt là cái đầu nhọn. Ta nhìn thằng nhỏ kia cũng là đầu nhọn đấy chứ, chậc chậc.”
“Năm xưa Tạ Chiêm cướp nhân duyên của ta, khiến ta mất cây rụng tiền của Nguyễn gia, giờ cũng gặp báo ứng, bị người ta gài bẫy trở thành phụ thân hờ, nổi danh là hiệp khách. Hiệp khách gì chứ? Đội nón xanh giùm người ta ấy, hahaha!"
"Nào, cạn ly vì có người đội nón xanh!"
Chỉ cách một bức tường, Tạ Chiêm đang uống trà, nghe không sót một chữ, giận điên người phá cửa xông vào, lập tức xông vào đánh nhau với Trương Sinh đã sớm chuẩn bị.
Từng quyền từng quyền đều nặng nề, đánh cho Tạ Chiêm mặt mũi bầm dập.
Bị người can ra rồi, Tạ Chiêm ôm cơn tức giận, cưỡi ngựa bỏ đi nhưng trên phố lại bất ngờ va phải một nữ tử.
Ngựa chưa kịp vung roi xuống đầu người, đã bị gương mặt đẫm lệ kia khiến hắn sững sờ ngay tại chỗ.
Thân thể yếu ớt hơn cả Liễu Tích Dung, nét mặt thanh tú còn đẹp hơn Nguyễn Minh Chiêu ba phần.
O mai d.a.o Muoi
Tạ Chiêm hoa mắt, vội đưa tay đỡ nàng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-mau-the-gia-urva/7.html.]
"Cô nương có bị thương ở đâu chăng?"
Bàn tay trắng nõn kia liền kéo lấy Tạ Chiêm, đưa hắn về tiểu viện của nàng, ba ngày không thấy bóng dáng đâu.
Ở trong viện Tạ mẫu, ta chăm bệnh cho bà ta, cố tình mỉm cười nói với Liễu Tích Dung:
"Phu quân lại gặp giai nhân, e là chẳng bao lâu nữa phủ ta lại thêm con thêm cháu, sau này sẽ rất náo nhiệt. Mẫu thân phải sớm khỏe lại mới được."
"Chẳng mấy chốc mỹ nhân sẽ vào phủ, Liễu di nương nên rộng lượng một chút như ta, có lòng bao dung mới phải."
Liễu Tích Dung không thể ngồi yên được nữa.
Nàng ta quay người lại, giữa trời đông giá lạnh khoác mảnh lụa mỏng, cầm quạt tròn, chặn Tạ Chiêm ngay đường trở về phủ.
Sau một đêm ân ái, nàng ta mặt mày xuân sắc, đắc ý lắm:
"Muội đến trễ, tỷ sẽ không trách chứ? Tỷ cũng biết mà, phu quân giày vò người ta mãi không dứt, khiến muội cả đêm không ngủ được nên mới dậy trễ. Tỷ nhất định sẽ hiểu cho muội mà, đúng không?"
Ta khuấy nhẹ tách trà, đầu chẳng buồn ngẩng:
"Không sao cả. Chỉ là nhi tử muội không chịu uống thuốc, khóc lóc đòi tìm muội, mãi chẳng thấy, lăn từ trên giường xuống đập đầu chảy m.á.u bị mẫu thân đưa về viện bà ấy chăm thôi mà."
"Chắc hắn cũng hiểu, tranh thủ sự sủng ái thật không dễ dàng gì, đúng không?"
15
“Sao không ai báo cho ta biết?”
“Chẳng phải chính người từng dặn, trừ phi trời sập còn lại ai cũng không được quấy rầy lão gia nghỉ ngơi sao? Giờ thì trời chưa sập, ai dám cắt ngang cảnh xuân đẹp đẽ giữa hai người chứ.”
Nàng ta hoảng hốt, vội vàng chạy về viện của Tạ mẫu.
Quách ma ma nhếch môi cười lạnh:
“Muốn đấu với tiểu thư nhà ta? Nàng ta ngoài mấy trò quyến rũ nam nhân thì còn làm được gì khác chứ? So với tiểu thư đúng là chẳng đáng nhắc đến.”
“Nói đến quyến rũ nam nhân, Như Yên cô nương kia khiến cho Tạ Chiêm mất cả hồn lẫn vía, thật không uổng công. Năm nghìn lượng để chuộc thân cho nàng ta, quả thật đáng giá.”
Có tiền quả nhiên tốt thật, phần lớn phiền não trên đời đều có thể dùng tiền mà giải quyết.
16
Tạ Chiêm lúc này bị xoay vòng giữa những chiêu trò liên tiếp của Liễu Tịch Dung và sự dịu dàng của Như Yên cô nương.
Còn viện chính của ta thì yên tĩnh đến lạ.
Liễu Tịch Dung giễu cợt ta, nói ta tuổi còn trẻ mà đã phải sống như góa phụ, chắc là khó chịu lắm.
Ta chỉ mỉm cười không nói gì.
Thứ dơ bẩn như hắn, ta đâu có muốn.
Cả đời sống như góa phụ? Nếu nàng ta muốn, ta sẵn lòng thành toàn.
Nàng ta ngày càng đắc ý, càng lúc càng liều lĩnh, thậm chí còn dùng xuân dược với một Tạ Chiêm đã sức cùng lực kiệt.
Cho đến một đêm khuya sau đó một tháng, Tạ Chiêm thân thể xộc xệch xông vào viện ta, đạp tung cửa:
“Độc phụ! Là ngươi hạ dược ta?”
--------------------------------------------------