Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chúng Ta Thực Ra Rất Hợp Nhau

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ăn gì cô quyết định đi.”

Được Jiyeon cho phép, Luda hài lòng nói: “Con người của tôi rất đơn giản --”

Khẩu vị không phải vấn đề, mấu chốt là phải đắt!

Luda online cẩn thận so sánh giá mấy nhà hàng cao cấp của thành phố với nhau, Luda cũng không phải một người thiếu đạo đức, không chọn nhà hàng đắt nhất.

“Vậy ăn hải sản đi.” Luda nhìn hình trong điện thoại, thèm nhỏ dãi, thiếu chút nữa gặm ảnh trong điện thoại, “Có nhà hàng hải sản được lắm, cách đây khoảng hai km.”

“Ừ.”

Hải sản hải sản, tiệc lớn tiệc lớn, Luda âm thầm khen chỉ số thông minh của bản thân.

Mông Luda vừa dính vào cái ghế, lập tức lấy thực đơn lên xem. Năm đó Luda được gọi là chuyên gia gọi món, quỷ keo kiệt Chu Sojung đến giờ cũng không dám tùy tiện mời Luda ăn cơm, không muốn táng gia bại sản, Luda còn có thành kiến, ăn cơm với Chu Lươn Lẹo, đến giờ vẫn chưa từng được thỏa chí ăn uống.

Bây giờ Jiyeon mời cơm, Luda còn rất tốt khi chưa làm cô gái giàu có này ăn một bữa đau đớn, phải biết tiền lương quản lý của WJ, không phải hấp dẫn bình thường đâu.

“Món này... này... này... này...” Mắt Luda quét nhanh, mồm cũng mở nhanh hơn, thiếu chút nữa cắn lưỡi, làm nhân viên hơi sửng sốt.

“Quý khách, quý khách chỉ đi hai người sao?”

Luda ưu nhã lắc đầu, buông thực đơn, bày ra một nụ cười đầy lực sát thương, “Ừ, anh đẹp trai, tôi ăn rất nhiều.”

Anh nhân viên đúng là tiểu thịt tươi*, vẻ mặt xấu hổ, chờ Luda gọi món xong, bần thần đi.

*Chỉ người nam đẹp trai, đơn thuần, ngây thơ, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.

Quả nhiên là nhà hàng hải sản cao cấp, cách trang trí món ăn này, Luda rất muốn chụp vài hình, gửi cho bạn bè, nhưng làm hành động này trước mặt Jiyeon không thể nghi ngờ rất là thấp kém, làm sao Luda có thể thấp kém trước mặt Kim Jiyeon được?

“Ừ! Ngon!”

Kì thực, Jiyeon có hơi thích nhìn Luda ăn uống, từ nhỏ cô đã được dạy lễ nghi trên bàn ăn, rất ưu nhã rất có văn hóa, nhưng lại không có cảm giác ăn cơm.

Tuy rằng Luda ăn nhanh, nhưng ăn không xấu, miệng nàng nhỏ, ăn một miếng má sẽ phồng lên, môi bị nóng cũng lập tức bị đỏ.

Vùi đầu ăn được mười phút, bên Luda đã trống một khu, nàng ngẩng đầu lên phát hiện Jiyeon đang nhìn mình chằm chằm...

Luda quay đầu ra sau nhìn một chút, là tường, nàng vừa ăn vừa hỏi Jiyeon, “Cô nhìn tôi chằm chằm làm gì!”

Lúc này Jiyeon mới ý thức được mình chỉ lo nhìn Luda ăn, cũng quên ăn, ánh mắt tự do một chút, trả lời Luda: “Kiếp trước cô không được ăn cơm sao?”

Công bằng mà nói, Jiyeon không muốn tổn thương nàng, chỉ hiếu kì tại sao có người ăn ngon như vậy thôi ~

Tim Luda bằng thủy tinh, và nàng cảm thấy bị Jiyeon khinh bỉ, ăn, tiếp tục ăn, ăn bù hai trăm rưỡi mới được! “Tôi... tôi là quỷ đói hồi sinh!”

Quả nhiên thừa nhiều, Luda không biết dạ dày Jiyeon nhỏ, bốn mươi phút sau, cả cái bàn chỉ còn mình nàng chiến đấu.

Ăn đến lúc này cũng chỉ có thể dùng chữ vô vị để hình dung, nhưng Luda đang cố gắng, quai hàm vẫn tiếp tục nhai. Cám ơn ông trời, cảm ơn ông địa, cám ơn Kim Jiyeon, nếu không có cô ấy, khẳng định bản thân nàng không có cơ hội ăn hải sản đến mức muốn nôn luôn... thế nhưng, đúng là hơi muốn nôn.

Jiyeon nhìn ra Luda đang gắng gượng, “Ăn không nổi thì thôi, đau bụng.”

Luda uống một ly nước lọc, đống vỏ ăn xong đã xếp thành núi nhỏ, suy nghĩ, có lẽ đã đủ vốn, “Ừ... có hơi no.”

Luda ăn một người bằng Jiyeon ăn ba người, có thể không no sao?

Cuối cùng đã đến lúc tính tiền khuấy động lòng người.

Một con số lọt vào tai, yeah! Là một số có sáu chữ số và lớn hơn hai trăm rưỡi nghìn, cuối cùng tảng đá trong lòng Luda cũng được trút xuống.

Có tiền thì khác, Jiyeon rút thẻ từ trong ví da ra, “Quẹt thẻ.”

Luda và Sojung đã từng thảo luận, làm thế nào mới có thể nói ra hai chữ “quẹt thẻ” ở cấp độ khác nhau? Cuối cùng hai người nhất trí cho ra kết luận: Có tiền.

“Thưa quý khách, hôm nay chúng tôi có hoạt động ưu đãi ~”

Lại nữa, Luda đứng bên cạnh xem kịch vui, đơn giản là được hơn năm nghìn won, còn ưu đãi?

“Là như vầy, hôm nay quý khách là khách hàng thứ chín trăm chín mươi chín từ lúc chi nhánh khai trương đến nay, nên quý khách sẽ được miễn phí.”

Phụt...

Luda hoảng sợ rớt cằm, miễn... miễn miễn miễn miễn phí, chín chín chín khách là quỷ gì chủ nhà hàng này mê sảng sao, mấy trăm nghìn won đó, kinh doanh như vậy sớm muộn gì cũng đóng cửa!

“... Đây là phiếu quà tặng ba mươi nghìn won, xin quý khách nhận cho.”

Trong nháy mắt, Luda cảm giác bữa ăn này không phải trả tiền, nói cách khác, Jiyeon mời nàng đi ăn không tốn một xu, ngược lại còn lời ba mươi nghìn won?

Lúc nãy nhìn Luda ăn vui vẻ như vậy, Jiyeon đem phiếu quà tặng đưa cho nàng, “Cho cô, lần sau ăn.”

Luda: “...”

*

“Ừ, Kim Chết Bầm, cô xoa thật thoải mái.” Lúc này Luda nằm lỳ trên giường hưởng thụ giám đốc đại nhân phục vụ, “Trên một chút... bên trái... bên phải...”

“Còn đau?”

Mặc dù Luda có hơi chột dạ, nhưng đau, nhất định phải đau, nếu không thì làm sao sai vặt Jiyeon được, “Đúng vậy, không biết tại sao... đau mấy ngày rồi...”

“Cô thay quần áo đi, chúng ta đi bệnh viện.”

Vừa nghe đi bệnh viện, Luda càng chột dạ hơn, toàn bộ tính toán của nàng sẽ bị vạch trần, nhanh chóng lắc đầu, “Không cần không cần... chấn thương bình thường thôi.”

Jiyeon có hơi hoài nghi, có phải Luda giả vờ không? Chuyện này cũng không phải Luda không làm được, mỗi ngày trở về đều đỡ lưng nhỏ giọng làu bàu “đau”, nhưng vừa nói đi bệnh viện thì lập tức từ chối. Jiyeon hỏi mấy người bạn làm bác sĩ, nói nếu tình huống không nghiêm trọng, mỗi ngày xoa bóp mấy phút sẽ ngừng đau, nhưng xoa cho Luda một hai lần thì không nói, thậm chí mỗi ngày đều xoa, cô còn chưa hầu hạ người khác như vậy.

Luda cũng càng ngày càng không kiêng nể gì cả, mới đầu còn kín đáo chút, càng về sau còn làm nũng các kiểu gọi: “Yah Kim Chết Bầm --, lưng tôi đau, muốn xoa chút --”

Luda cảm giác mình đã trót yêu ngón tay của Jiyeon, thế nào ấn thoải mái như vậy chứ, nói cho cùng là do sai bảo người ta nên càng thoải mái hơn.

Nhiều lần, Jiyeon lơ nàng không để ý, giọng nói của Luda vừa ti tiện vừa uất ức, “Người ta bị thương là vì cô...”

Jiyeon: Tôi chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy.

“Cô đau một tuần rồi, bây giờ đi bệnh viện...”

Jiyeon muốn kéo Luda khỏi giường, Luda nắm chặt ra giường, chết sống không đi, “Không đi không đi... từ nhỏ tôi đã không thích bệnh viện...”

“Vậy...” Jiyeon lấy điện thoại ra, tìm một dãy số, “Tôi có một người bạn là bác sĩ khoa chỉnh hình, bây giờ tôi gọi anh ta đến khám cho cô, cũng không cần đi bệnh viện.”

“A?! Không cần, này... này phiền người ta, da thịt tôi dày béo, không có gì đáng ngại.”

Mặt Jiyeon lạnh lùng nhìn Luda, tám phần mười là giả bộ, “Không được, cô bị thương là tại tôi, tôi phải chịu trách nhiệm.”

Luda cười gượng: “Thật đó không cần đâu... tôi... tôi không đau, ừ, cô mới xoa bóp xong, tôi thấy khá rồi, không còn đau tí nào.”

Luda đưa nắm tay đập lên lưng vài cái, “Thực sự không đau nè! Ha ha...”

“Luda cô làm như vậy thấy thú vị lắm sao?!” Jiyeon ném thuốc mỡ lên giường, nói câu: “Nhàm chán.”

Cửa bị đóng mạnh, chỉ còn một mình Luda ngây ngốc.

Không phải đùa một chút thôi sao, Luda nghĩ có hơi oan ức, Jiyeon nóng nảy như vậy cũng tìm được người yêu, không biết vì sao hiền thê thục đức còn lẻ loi một mình, ông trời ông nói xem ông không mù chứ!

Nhưng mấy ngày qua, quả thực Jiyeon rất tận tâm tận lực chăm sóc nàng, nàng thực sự hơi quá đáng sao?

Jiyeon dựa vào đầu giường lật sách, nhớ đến cảnh mấy ngày nay ở chung với Luda:

“Kim Chết Bầm... tôi muốn uống nước.”

“Kim Chết Bầm... tôi muốn uống nước trái cây.”

“Kim Chết Bầm... tôi muốn ăn khoai tây chiên.”

...

Có thể Jiyeon đã biết Luda đang giả vờ từ lâu, nhưng trong tiềm thức bao dung nàng, vì một người rất cô đơn, mới cảm thấy có người cãi nhau với cô cũng rất vui.

Bữa sáng ngày hôm sau, Luda làm một cái bánh mì kẹp đơn giản, chỉ kẹp trứng với rau xà lách.

Bữa sáng của Jiyeon đơn giản như cũ, cắt miếng bánh mì và sữa.

“Jiyeon... tôi chỉ đùa chút thôi, đại nhân đừng chấp tiểu nhân nha.” Luda cầm bánh mì kẹp trong tay còn chưa cắn, lại nhìn bữa sáng của Jiyeon, đem bánh mì kẹp đưa cho cô, “Mỗi ngày cô đều ăn món này, nếm thử đồ tôi làm chứ?”

Đây là lần đầu tiên Luda chủ động lấy lòng.

Jiyeon ngẩng đầu nhìn Luda một lúc, quả thực nàng nấu ăn cũng ra dáng lắm, hơn nữa lát bánh này thực sự ngán lắm.

Lúc Jiyeon vừa muốn đưa tay lấy, nào biết Luda đột nhiên co tay một cái, sau đó nàng cắn một miếng to.

“Ha ha... ha ha...”

Đây là thói quen nhiều năm qua của Luda, nàng thích ăn một mình, phải biết rằng muốn lấy đồ ăn của nàng, quả thực còn khó hơn lên trời...

******************

- Ủng hộ fanpage của toi đi: BonLu The Planet 😊 Cảm ơn nhiều ạ ❤

* Với tinh thần cái truyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì toi edit lậu :') Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha ❤

- Truyện gốc: Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất hợp nhau

- Author: SunYsJJ

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Đi Ăn Máng Khác
Chương 2
Chương 2: Duyên Phận
Chương 3
Chương 3: Bị Phát Hiện
Chương 4
Chương 4: Cạm Bẫy
Chương 5
Chương 5: Xung Khắc
Chương 6
Chương 6: Chênh Lệch
Chương 7
Chương 7: Giao Ước
Chương 8
Chương 8: Cứu Tinh
Chương 9
Chương 10
Chương 10: Xấu hổ
Chương 11
Chương 11: Bị Thương
Chương 12
Chương 12: Ăn Mì
Chương 13
Chương 13: Dây Dưa
Chương 14
Chương 14: Bị Ghẹo
Chương 15
Chương 15: Đánh Cược
Chương 16
Chương 16: Say Rượu
Chương 17
Chương 17: Thủ Đoạn
Chương 18
Chương 18: Chảy Máu
Chương 19
Chương 19: Đau Lưng
Chương 20
Chương 20: Bị Coi Thường
Chương 21
Chương 21: Tri Kỉ
Chương 22
Chương 22: Chăm Sóc
Chương 23
Chương 23: Thức Đêm
Chương 24
Chương 24: Thỏa Mãn
Chương 25
Chương 25: Quen nhau
Chương 26
Chương 26: Tụ họp
Chương 27
Chương 27: Thương nhớ
Chương 28
Chương 28: Vướng mắc
Chương 29
Chương 29: Ăn ý
Chương 30
Chương 30: Liên hoan
Chương 31
Chương 31: Trò chơi
Chương 32
Chương 32: Chụt
Chương 33
Chương 33: Mùa xuân
Chương 34
Chương 34: Leo Núi
Chương 35
Chương 35: Hạnh Phúc
Chương 36
Chương 36: Trò chuyện
Chương 37
Chương 37: Chủ động
Chương 38
Chương 38: Đơn Phương
Chương 39
Chương 39: Cưới Tôi
Chương 40
Chương 40: Lều
Chương 41
Chương 41: Ngủ ngon.
Chương 42
Chương 42: Phiền Muộn
Chương 43
Chương 43: Khúc Mở Đầu
Chương 44
Chương 44: Chăm Chỉ
Chương 45
Chương 45: Ấm Lên
Chương 46
Chương 46: Dập Dờn
Chương 47
Chương 47: Xấu Hổ
Chương 48
Chương 48: Hôn
Chương 49
Chương 49: Nắm Tay
Chương 50
Chương 50: Lựa Chọn
Chương 51
Chương 51: Thất Tịch
Chương 52
Chương 52: Lưu Manh
Chương 53
Chương 53: Ăn Ý
Chương 54
Chương 54: Phụ Huynh
Chương 55
Chương 55: Si Tình
Chương 56
Chương 56: Chăm Sóc
Chương 57
Chương 57: Vỗ Về
Chương 58
Chương 58: Xấu Hổ [H]
Chương 59
Chương 59: Chịu Trách Nhiệm
Chương 60
Chương 60: Hôn Lễ
Chương 61
Chương 61: Trùng Hợp
Chương 62
Chương 62: Nỗi Khổ
Chương 63
Chương 63: Cẩu Huyết
Chương 64
Chương 64: Trốn Tránh
Chương 65
Chương 65: Sững Sờ
Chương 66
Chương 66: Hòa
Chương 67
Chương 67: Quý Trọng
Chương 68
Chương 68: Năm Mới
Chương 69
Chương 69: Ảnh Cũ
Chương 70
Chương 70: Ngửa Bài
Chương 71
Chương 71: Hứa Hẹn
Chương 72
Chương 72: Bại Lộ
Chương 73
Chương 73: Nói Chuyện
Chương 74
Chương 74: Sống Riêng
Chương 75
Chương 75: Tủi Thân
Chương 76
Chương 76: Khách Sạn
Chương 77
Chương 77: Xấu Hổ
Chương 78
Chương 78: Đút Em
Chương 79
Chương 79: Tắm
Chương 80
Chương 80: Chấp Nhận
Chương 81
Chương 81: Cầu Hôn
Chương 82
Chương 82: Thay Đổi
Chương 83
Chương 83: Kết Thúc
Chương 84

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...