8.
Lúc còn sống, mẹ tôi là một nữ thầy t.h.u.ố.c thôn quê xinh đẹp nhất vùng.
Bà luôn tận tụy cứu người, giúp đời.
Từ đau đầu nhức óc cho đến nắn xương khâu vết thương.
Mọi loại bệnh nan y mẹ tôi đều chữa được hết.
Đôi khi gặp những gia đình nghèo khổ, trong nhà không còn gì để ăn, mẹ không nỡ lấy tiền của họ.
Bà chỉ bảo người ta sau khi khỏi bệnh thì luộc mấy quả trứng mang đến làm tiền khám.
Người dân trong làng ai cũng bảo mẹ tôi là bà Bồ Tát sống được trời phái xuống.
Nếu là ngày xưa, chắc chắn bà sẽ được người ta lập miếu để thờ phụng.
Khi danh tiếng của mẹ ngày càng vang xa, người tìm đến bà chữa bệnh cũng ngày một đông.
Cho đến một ngày, có một thanh niên bị mù mắt phải đến tìm mẹ tôi để chữa trị.
Bình thường mẹ tôi luôn đối đãi với mọi người rất ôn hòa.
Nhưng ngay khi nhìn thấy gã thanh niên đó, mẹ lập tức đanh mặt lại, cầm chổi xua đuổi gã đi.
Gã vừa cười vừa hỏi mẹ tại sao lại không chữa được.
Bị gặng hỏi mãi, mẹ tôi mới thốt ra một câu.
"Hành vi nhìn lén thiên cơ, đảo lộn nhân quả, chắc chắn nửa đời còn lại sẽ phạm phải Ngũ tệ Tam khuyết!"
Người đó cười nhạt, hỏi tiếp.
"Nếu dùng bí phương “Hoạt t.ử nhân, nhục bạch cốt”, liệu có chữa được không?"
Mẹ tôi đập bàn, gắt lên: "Trên đời này làm gì có phương t.h.u.ố.c đó!"
Hắn không cười nữa.
Chỉ dùng con mắt mù lòa đó nhìn mẹ tôi chằm chằm hồi lâu.
Sau đó, hắn lặng lẽ rời đi không nói một lời.
Kể từ hôm đó, trong làng bỗng nhiên xuất hiện những lời đồn đại không hay về mẹ tôi.
Danh tiếng của mẹ tôi cũng từ đó mà sụp đổ.
Có người nói ngay cả bác sĩ ở thành phố lớn cũng chẳng giỏi bằng mẹ tôi.
Bà dùng tà thuật để chữa bệnh.
Lại có kẻ rêu rao rằng, mẹ tôi bảo người ta mang trứng đến làm tiền khám thực chất là để đ.á.n.h tráo vận mệnh của họ.
Nếu không thì sao mẹ tôi lại xinh đẹp và càng sống càng trẻ ra như thế được.
Tin đồn ngày một nhiều, càng truyền lại càng vô căn cứ.
Nhưng mọi người lại càng tin sái cổ.
Trước đây người dân trong làng biết ơn mẹ tôi bao nhiêu thì giờ đây họ lại căm ghét bà bấy nhiêu.
Họ coi mẹ tôi như một mụ phù thủy, một người đàn bà độc ác.
Những lời độc địa nhất, họ đều trút cả lên người bà.
Cho đến khi mẹ tôi gả cho bố, bà từ bỏ thân phận thầy t.h.u.ố.c, về sống ẩn dật nơi góc làng này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-trai-noi-doi/chuong-3.html.]
Thậm chí ngay cả khi mẹ vì sinh tôi mà bị khó sinh rồi qua đời...
... Thì sự ác ý đó vẫn chưa bao giờ dừng lại.
Tôi và mẹ trông rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt, nhìn cứ như đúc từ một khuôn ra vậy.
Dân làng ghét tôi, gọi tôi là sao họa, phần lớn là vì họ cũng ghét mẹ tôi.
Mẹ mất rồi, tôi nghiễm nhiên trở thành đối tượng để bọn họ trút giận.
Có đôi khi bố say rượu, ông lại kéo tôi lại rồi kể về những chuyện ngày xưa của ông và mẹ suốt cả đêm.
Mọi ký ức về mẹ, tôi đều biết được thông qua lời kể của bố.
Bố yêu mẹ tôi nhiều lắm.
Vì lẽ đó, ông cũng rất thương anh trai tôi.
Nhưng bố lại chẳng mấy khi mặn mà với tôi.
Có lẽ vì tôi là kẻ xúi quẩy, là đứa con đã hại c.h.ế.t mẹ mình.
Tôi cứ luôn trăn trở, không biết mình phải làm gì thì bố mới vui lòng.
Phải làm sao thì bố và anh trai mới được sống sung sướng, không còn bị dân làng khinh khi, bắt nạt nữa.
Giờ thì, tôi c.h.ế.t thật rồi.
Anh tôi sắp được ở nhà mới, được lấy vợ, sinh con để nối dõi tông đường.
Chắc hẳn là bố sẽ cảm thấy vui vẻ rồi, đúng không?
9.
Ngày thứ hai sau khi tôi bị chôn vào quan tài làm vật hiến tế.
Bố tôi đã cầm tiền đến tận nơi cầu xin đội thi công làm việc trở lại.
Cũng thật lạ lùng, kể từ khi khởi công lại, trên công trường không còn xảy ra bất kỳ chuyện quái dị nào nữa.
Mọi công đoạn đều diễn ra vô cùng thuận lợi.
Nhìn căn nhà đang dần thành hình, trên gương mặt bố hiếm khi lộ ra một nụ cười.
Ông ra chợ mua hơn chục con gà, nói là để bồi bổ cho anh tôi, chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới.
Bố còn đem hai miếng da mắt của tôi đi phơi khô, đục lỗ rồi luồn dây đeo lên cổ.
Mấy người thợ ở công trường thấy lạ liền trêu đùa hỏi bố: "Này ông cụ, cái mặt dây chuyền trên cổ ông làm bằng chất liệu gì mà trông lạ thế?"
Bố mân mê miếng da mắt, ấp úng hồi lâu rồi mới đáp một câu: "Của con gái tôi đấy."
Người thợ buông một câu bâng quơ: "Con gái ông hiếu thảo thật đấy, chẳng bù cho đứa con gái nhà tôi, suốt ngày chỉ biết vòi tiền bố."
Về chuyện miếng da mắt của người c.h.ế.t, trong làng tôi vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết.
Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông lên kinh ứng thí, sau khi đỗ đạt vinh quy bái tổ về làng thì mới hay tin vì làng xảy ra nạn đói mà vợ con anh ta đều bị dân làng hại c.h.ế.t cả rồi.
Người đàn ông đó đã khóc suốt ba ngày ba đêm trước mộ vợ con, sau đó anh ta khoét da mắt của họ mang theo bên mình.
Đến khi trong làng lại xảy ra nạn đói, anh ta chủ động xin về làng để cứu trợ thiên tai.
Người đàn ông âm thầm bỏ t.h.u.ố.c độc vào số lương thực cứu trợ đó.
Đó không phải loại độc c.h.ế.t ngay tức khắc, nó không màu không mùi nhưng lại khiến người ta phải chịu giày vò đau đớn cho đến c.h.ế.t.
Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ phát số lương thực đó cho dân làng.
--------------------------------------------------