“Thế này đi, ông đưa tiền sính lễ cho tôi trước. Thằng con trai nhà tôi cũng đến tuổi lấy vợ rồi, làm cha làm mẹ thì phải chuẩn bị mọi thứ cho nó thật chu toàn.”
“Toàn là người làng người xóm, lại có cả trưởng thôn làm mối, tôi không lừa ông đâu!”
“Hôm nay chúng ta cứ chọn ngày lành tháng tốt. Đến lúc đó, tôi sẽ đứng ra quyết định, đích thân đưa con bé đến tận cửa nhà ông để bái đường thành thân.”
“Ông cứ yên tâm, dù có phải trói thì tôi cũng trói con bé mang đến đây!"
Trước đây mỗi khi gặp vấn đề khó giải quyết, bố thường hay hỏi ý kiến của tôi.
Dẫu sao, tôi cũng là người duy nhất trong nhà được học đến cấp ba.
Ông đưa tay miết mạnh lên miếng da mắt của tôi, dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng, ông chỉ thở dài một tiếng rồi bảo: "Được rồi."
Ngày hôm đó, dưới sự chứng kiến của họ hàng nhà gái.
Anh trai tôi ngây ngốc thực hiện đủ các thủ tục dâng trà, quỳ lạy, trao đổi ngày bát tự... với một tấm ảnh.
Cô gái trong ảnh có đôi mắt đỏ hoe, thần sắc đờ đẫn.
Dường như cánh tay phải của cô ấy bị một sợi xích sắt xích c.h.ặ.t vào tường.
Cha cô ấy giải thích rằng đây là ảnh chụp lúc Tiểu Phương đang đổ bệnh.
Còn giờ bệnh điên của cô ấy đã khỏi hẳn, tinh thần tỉnh táo hơn trong ảnh nhiều.
Bố tôi lại uống rượu, gương mặt đỏ bừng bừng.
Ông khen Tiểu Phương trông xinh xắn, nết na.
Bảo rằng đợi sau khi cưới về, chắc chắn cô ấy sẽ sinh cho anh trai tôi một thằng cu mập mạp.
Anh trai tôi vẫn đứng phía sau lẩm bẩm.
Trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Đừng là sao họa là được!"
12.
Ngày đại hỷ, bố tôi dậy từ rất sớm để đi chợ mua sắm đủ thứ, rồi về nhà dọn dẹp từ trong ra ngoài.
Căn nhà mới vẫn chưa kịp hoàn thiện nội thất nhưng so với căn nhà đất vách bùn trước đây tôi ở thì đã tốt hơn rất nhiều.
"Khả Khả, hôm nay anh trai con lấy vợ.”
“Đợi sau này con đi lấy chồng, bố cũng sẽ chuẩn bị thật chu đáo cho con.”
“Haiz, không ngờ rằng có ngày chúng ta cũng được ở trong căn nhà tốt thế này.”
“Đến lúc đó, anh chị con sẽ ở dưới lầu, còn con ở trên lầu.”
“Trên lầu yên tĩnh, lúc con học bài sẽ không có ai làm phiền."
Khi tôi còn sống, bố chưa bao giờ quan tâm đến tôi như vậy.
Thế mà sau khi tôi c.h.ế.t, ngày nào bố cũng dành thời gian để trò chuyện với tôi một lúc.
Nghe hàng xóm kể lại, hồi mẹ tôi mới mất.
Bố tôi cũng y hệt thế này.
Vừa làm việc vừa cười lớn, miệng không ngừng nói chuyện với mẹ.
Lúc đó, ai cũng tưởng bố tôi phát điên rồi.
13.
Vì nhà mới chưa xây xong, bố tạm thời trang trí phòng tân hôn ở ngay trong căn nhà cũ.
Anh trai tôi thay bộ quần áo mới, hiếm khi thấy anh trông tỉnh táo, rạng rỡ đến thế.
Bố dắt anh ra đầu làng để đón cô dâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-trai-noi-doi/chuong-5.html.]
Đầu làng vốn náo nhiệt là thế, mà hôm nay lại vắng vẻ đến lạ thường.
Thỉnh thoảng có người nhìn thấy bố con tôi thì liền vội vàng tránh đi như tránh tà.
Nếu là trước kia, chắc chắn họ đã xúm lại chế giễu anh trai tôi một trận rồi.
Bố đem kẹo hỷ phát cho những người hàng xóm xung quanh nhưng không một ai dám nhận.
Có mấy đứa trẻ thèm ăn muốn ra lấy kẹo.
Lập tức bị người lớn trong nhà lôi tuột đi rồi quát mắng.
"Không biết rút kinh nghiệm à?"
"Đừng có lấy đồ của nhà bọn họ!"
"Xúi quẩy lắm!"
Dường như dân làng đã biết trước điều gì đó nhưng không một ai nói cho bố tôi hay.
Giống như hơn mười năm trước, vào cái ngày mẹ tôi bị khó sinh.
Bố tôi đã chạy khắp làng để cầu xin người ta cứu mạng.
Họ cũng chỉ đứng nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, không một ai đưa tay giúp đỡ.
14.
Bố và anh tôi đứng ở đầu làng đợi từ sáng sớm cho đến tận chiều tà.
Suốt thời gian đó, bố không uống một ngụm nước, cũng chẳng ăn một miếng cơm.
Cuối cùng, đoàn đưa dâu cũng đã tới.
Tiếng kèn sáo thổi vang từ phía núi sâu vọng ra tận cổng làng.
Chỉ có điều, thứ họ thổi không phải nhạc hỷ, mà là nhạc đám ma.
Thứ họ khiêng đến cũng không phải kiệu hoa cho cô dâu ngồi.
Mà là một cỗ quan tài.
Bên trong quan tài chính là t.h.i t.h.ể của Tiểu Phương.
Người dẫn đoàn thấy bố tôi tội nghiệp quá nên mới nói ra sự thật.
Hóa ra, Tiểu Phương hoàn toàn không phải con gái nhà đó.
Cô ấy vốn là một nữ sinh đại học bị bọn họ bỏ ra một số tiền lớn mua từ tay bọn buôn người về để làm vợ cho con trai mình.
Tiểu Phương tính tình quật cường, ngay đêm tân hôn đã c.ắ.n đứt nửa vành tai của thằng con trai nhà đó.
Gia đình đó thù hằn trong lòng, dùng xích sắt xích cô ấy lại, còn nhẫn tâm nhổ sạch răng của cô ấy.
Hằng ngày họ chỉ cho cô ấy ăn cám lợn, bắt cô ấy ăn ngủ vệ sinh ngay trong cái không gian chật hẹp đó.
Họ đối xử với cô ấy như súc vật, từng chút một dồn ép cô ấy đến phát điên.
Sau đó, nhờ người giới thiệu, cuối cùng nhà đó cũng tìm được một kẻ ngốc chịu rước cô ấy đi, chính là anh trai tôi.
Vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp.
Nhưng vào đúng ngày đính hôn, Tiểu Phương bỗng dưng tỉnh táo lại.
Có lẽ vì không thể chịu đựng thêm sự dày vò này nữa.
Nhân lúc nhà đó không chú ý Tiểu Phương đã gieo mình xuống dòng mương tự sát.
Nhà đó không cam lòng để mất số tiền sính lễ đã cầm trong tay, nên giấu nhẹm chuyện này với bố tôi, nhất quyết bắt ông phải đính hôn cho bằng được.
Toàn bộ sự việc này, từ trưởng thôn đến dân làng đều biết rõ mười mươi, vậy mà không một ai hé môi nửa lời với bố tôi.
Đến hôm nay, đúng ngày rước dâu.
--------------------------------------------------