Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cưng Chiều Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạnh.

Thừa Tuyển Doãn đã lâu không cảm nhận được cái rét thấu xương như thế này. Hắn theo bản năng quấn chặt chăn trên người. Khi tay cảm nhận được xúc cảm của lớp vải thật, hắn bỗng nhiên mở bừng mắt.

Trong gian nhà tranh nhỏ hẹp, tối tăm, ánh nến đỏ chập chờn lay động.

Nhận ra điều gì đó, tim hắn đập thình thịch, càng lúc càng dồn dập.

Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, gió thu đang gào thét, văng vẳng truyền đến vài tiếng khóc thút thít.

Đồng tử hắn co rút, thình lình vứt chăn, để chân trần chạy vội ra ngoài, "rầm" một tiếng đẩy bật cửa ra, khiến người đang nép bên bếp khóc giật mình quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe trừng to nhìn hắn.

Thanh quản của Thừa Tuyển Doãn khẽ rung lên, hắn nuốt xuống cảm xúc nghẹn ngào trong lòng, từng bước tiến lại gần ôm lấy người kia, siết chặt cậu vào lòng, cất giọng khàn khàn gọi: "Đường ca nhi".

Cảnh Đường Văn, Đường ca nhi của hắn... vẫn còn sống. Không còn là thi thể lạnh ngắt, hắn cũng không còn là một hồn ma vô dụng.

Trời cao có mắt, đã cho hắn sống lại.

Cảnh Đường Vân hoảng sợ tròn mắt, vừa mơ hồ vừa bối rối, hai má lại ửng đỏ.

Đêm qua là đêm động phòng của hai người. Nhưng phu quân lại chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu. Cậu cứ ngỡ mình bị chán ghét, chỉ dám lén lút trốn ở đây lau nước mắt.

Không ngờ, phu quân lại bất ngờ xông ra rồi ôm cậu chặt đến thế. Đây... đây là bên ngoài nhà đó, lỡ người ta thấy sẽ bị chê cười mất!

Cậu khẽ đẩy hắn, lí nhí hỏi: "Phu quân, mình... sao vậy?"

Thừa Tuyển Doãn buông cậu ra, nhìn thấy khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp ấy vẫn còn nguyên vẹn, đáy mắt hắn tràn đầy xúc động, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Tôi không sao."

Kiếp trước hắn chết quá sớm, chỉ có thể hóa thành cô hồn trơ mắt nhìn Cảnh Đường Vân bị người ta giày vò, bắt nạt cho đến chết, chết trong sự cô độc, lạnh lẽo giữa căn nhà tranh tồi tàn.

Kiếp này, hắn nhất định phải cho Đường ca nhi được sống một cuộc đời tốt đẹp.

Hắn đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu, dịu dàng hỏi: "Sao mình lại khóc?"

Cảnh Đường Vân quay mặt đi, ngượng ngùng không dám nói thật: "Gió... thổi mạnh quá..."

Thừa Tuyển Doãn khẽ thở dài.

Đường ca nhi không nói, hắn cũng đã biết tại sao rồi.

Hắn tựa cằm lên vai Cảnh Đường Vân, giọng dịu xuống: "Là tôi sai rồi. Tôi tưởng mình là bị ép hủy hôn với tên kia rồi mới gả cho tôi, nên mới lạnh nhạt với mình."

Đêm qua là đêm tân hôn của hai người. Hắn kiếp trước vốn đã phải lòng Đường ca nhi từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bấy lâu lại hiểu lầm rằng cậu yêu tên Thừa Đại Tài kia, không muốn miễn cưỡng cậu nên mới khiến cậu tủi thân như thế.

"Không phải!!!" Cảnh Đường Vân vội lớn tiếng phản bác.

Chính cậu vì muốn huỷ hôn với Thừa Đại Tài mà phải cố tình cải trang cho xấu xí, sao có thể là bị ép được?

Lúc nhỏ cậu nghịch ngợm, nghe nói nhà họ Thừa có ý muốn đính ước cậu cho Thừa Đại Tài, liền trốn ra ngoài xem thử vị hôn phu là người như thế nào, không ngờ lại đi lạc.

Không tìm được đường về, Cảnh Đường Vân sợ hãi cực độ, may mà được Thừa Tuyển Doãn đang lên núi nhặt củi phát hiện và đưa xuống núi. Thấy Thừa Tuyển Doãn bước vào nhà họ Thừa, cậu tưởng nhầm hắn là Thừa Đại Tài, nên mới về khẩn khoản nài nỉ các cha vốn chẳng ưng thuận mối hôn sự này chấp nhận hôn ước.

Nhưng chẳng bao lâu sau, hai người cha cậu mất, cả nhà đại bá lấy danh nghĩa giữ tài sản giúp cậu để chiếm đoạt. Cậu khi ấy chỉ là một ca nhi thân cô thế cô, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Sau này biết mình nhận nhầm người cũng đã muộn, trong lúc tuyệt vọng đành đóng giả kẻ xấu xí để mong Thừa Đại Tài chủ động huỷ hôn.

Không ngờ nhà họ Thừa thấy vậy nhưng vẫn tiếc 10 lượng tiền lễ hỏi, liền đẩy Thừa Tuyển Doãn ra thay thế. Ngày biết tin đó, cậu vui mừng đến mất ngủ.

Cậu trông chờ đêm tân hôn hơn ai hết, nhưng phu quân... lại chẳng thích mình.

Nghĩ tới đây, mũi cậu lại dâng lên một cỗ chua xót, nước mắt lại lưng tròng.

Thừa Tuyển Doãn thấy cậu sắp khóc, tim đau như thắt. Hắn lúng túng dỗ dành, nhưng khi nắm lấy tay Cảnh Đường Vân lại phát hiện ngón tay cậu lạnh ngắt, liền cuống lên, mất cả bình tĩnh: "Sao mặc ít như thế này mà lại ra ngoài? Lỡ trúng gió thì sao?"

Cảnh Đường Vân bị mắng, sợ đến nấc một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm eo bế bổng lên, đặt lại lên giường trong nhà tranh, quấn chăn kín mít.

Cậu lo lắng: "Tôi... tôi còn phải dậy nấu bữa sáng..."

Thừa Tuyển Doãn ấn vai cậu xuống, mắt đen nghiêm lại: "Tôi làm. Mình nghỉ ngơi cho ngoan."

Giọng hắn quá dịu dàng, Cảnh Đường Vân biết mình không nên yếu lòng như vậy, nhưng vẫn không nỡ từ chối hắn.

Cậu nhìn Thừa Tuyển Doãn sải bước ra ngoài, rồi lặng lẽ rúc vào trong chăn, che ngực, cười ngốc không thôi.

Hình như... phu quân cũng không chán ghét mình lắm.

Thừa Tuyển Doãn chỉ có gian nhà tranh có thể ở được. Bên ngoài là một khoảng sân nhỏ được vây bằng hàng rào gỗ, trong sân có một mái che đơn sơ dựng tạm, bên dưới là bếp lò.

Lương thực thời buổi này là sự sống còn, ai cũng giấu kỹ trong nhà, chỉ khi cần mới mang ra nấu.

Hôn sự giữa hắn và Đường cả nhi tổ chức qua loa, nhà họ Thừa chẳng chịu bỏ một đồng. Hắn vét sạch tiền riêng, làm một bữa rượu cưới đơn sơ. Kết thúc yến tiệc, nhà họ Thừa còn gom sạch thức ăn mang đi. Trong nhà giờ chỉ còn mấy cân gạo lứt chia lúc ra riêng, cùng một quả trứng trắng mịn do Đường ca nhi lén giấu đi từ lúc nào.

Trứng là thứ quý giá. Kiếp trước, quả trứng ấy lại xuất hiện trong bát của hắn vào sáng hôm sau đêm tân hôn. Kiếp này, quả trứng đó đương nhiên phải để Đường ca nhi bồi bổ.

Hắn mang trứng đi rửa sạch, cẩn thận nấu cùng cháo gạo lứt, cháo chín, trứng cũng vừa chín tới.

Bóc vỏ trứng, múc cháo vào hai bát, hắn mang vào trong nhà.

Người trên giường vẫn cuộn tròn thành một cục nhỏ trong chăn, nghe tiếng động thì chỉ khẽ nhúc nhích, vẫn không chịu ló đầu ra, im lặng nhích tới nhích lui, còn tự cho là mình giấu rất khéo.

Thừa Tuyển Doãn bước đến kéo nhẹ chăn xuống, thấy gương mặt bị hơi nóng trong chăn hun đến đỏ bừng kia liền đưa tay khều mũi cậu: "Không sợ ngạt chết sao?"

Cảnh Đường Vân lại rúc sâu vào trong chăn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có đâu mà..."

Thừa Tuyển Doãn cúi người, trêu cậu: "Không dậy à? Hay là đợi tôi bế mình dậy?"

Cảnh Đường Vân trừng mắt, như nai con bị giật mình, lập tức lật chăn dậy, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, sống lưng thẳng tắp.

Thừa Tuyển Doãn mỉm cười, đẩy bát cháo có giấu quả trứng gà về phía cậu: "Ăn đi."

Cảnh Đường Vân liếc nhìn hai bát cháo, không thấy quả trứng đâu, tưởng hắn đã ăn rồi, mím môi cười khẽ rồi cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo.

Bỗng cậu tròn mắt, dùng đũa khuấy khuấy, nhìn thấy quả trứng nổi lên từ trong cháo, liền sốt ruột hỏi: "Sao mình lại cho tôi ăn quả trứng chứ?"

Thừa Tuyển Doãn nhìn cái mũi nhỏ nhăn lại vì giận, không nhịn được đưa tay nhéo một cái: "Mình là phu lang của tôi. Tôi không cho mình ăn thì cho ai?"

Cảnh Đường Vân không cãi lại được, mặt càng đỏ hơn.

Thừa Tuyển Doãn sợ chọc cậu quá lố, vội dịu lại: "Tôi định lát nữa lên núi, mình cứ ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi."

Cảnh Đường Vân còn đang xấu hổ, chỉ gật đầu theo bản năng. Đến lúc hoàn hồn lại, Thừa Tuyển Doãn đã mang đồ lên núi.

Mặt trời lên cao, Thừa Tuyển Doãn quen đường quen lối trong núi.

Kiếp trước sau khi chết, làm hồn phách phiêu bạt trong núi, hắn đã đi khắp mọi ngóc ngách nơi này.

Chỗ nào có nguy hiểm, chỗ nào có thứ quý giá, hắn đều biết rõ hơn ai hết.

Nhưng hôm nay hắn vào núi không vì tìm đồ tốt, mà là vì... một bộ hài cốt.

Kiếp trước, kẻ chưa từng một lần lên núi như Thừa Đại Tài không hiểu sao lại muốn cùng hắn lên núi săn thú. Hôm đó, hai người chẳng săn được gì, lúc xuống núi, hắn vấp vào một bộ hài cốt suýt ngã.

Khi đó hắn chỉ định chôn bộ hài cốt đi cho nó yên nghỉ, không ngờ lại phát hiện trên người bộ xương ấy có một cuốn sách nấu ăn và hai mươi lượng bạc.

Thừa Đại Tài thì khinh thường sách nấu ăn, nhưng lại đỏ mắt vì hai mươi lượng bạc kia, nói năng vòng vo ám chỉ hắn không được giữ riêng. Hắn vốn định giao một phần bạc lại cho Lương thị, nhưng chẳng ngờ lúc xuống núi lại gặp phải lợn rừng. Để cứu Thừa Đại Tài, hắn bị húc xuống sườn núi. Thế nhưng Thừa Đại Tài lại vì muốn độc chiếm hai mươi lượng bạc mà trơ mắt nhìn hắn chảy máu đến chết, sau đó mới giả vờ giả vịt gọi người trong tộc đến cứu.

Hắn hận Thừa Đại Tài, nhưng những chuyện xảy ra sau đó còn khiến hắn càng không thể chấp nhận.

Gia đình mà hắn từng kính trọng lại từ chối bỏ tiền chôn cất hắn, còn vị phu lang mới cưới mà hắn từng thờ ơ lại vì cầu xin cho hắn một cỗ quan tài mỏng mà quỳ đến ngất xỉu trước cửa nhà lý chính.

Thương thay cho phu lang hắn - Cảnh Đường Vân - sau khi hắn chết còn bị những người gọi là người thân kia lấy đạo hiếu ra áp chế, bị ức h**p, giày vò đến không ra hình người. Trong khi đó, đám thân thích giả nhân giả nghĩa ấy lại nhờ thân phận thật sự của hắn mà một bước đổi đời.

Tới khi đó hắn mới biết, hóa ra bản thân vốn không phải là con ruột của Lương thị, bảo sao bà ta luôn thiên vị người anh song sinh trên danh nghĩa của hắn - Thừa Đại Tài.

Lúc nhà họ Thừa hiển hách rời khỏi thôn Thiên Trùng, Cảnh Đường Vân vẫn ở lại nơi đây.

Hắn đến giờ vẫn không thể quên được hình ảnh phu lang gầy gò đến chẳng ra hình người, quỳ ôm mộ hắn thủ thỉ: "Phu quân, mình đừng sợ, em ở đây rồi."

Hắn nhắm mắt lại, nghiến răng ép bản thân nuốt xuống những cảm xúc cuộn trào trong lòng.

Giống hệt như kiếp trước, bộ hài cốt vẫn nằm im lìm ở góc kia, không ai đoái hoài.

Hắn đào một cái hố chôn bộ hài cốt, lấy hai mươi lượng bạc, rồi nhét quyển sách nấu ăn vào trong áo, thành kính dập đầu ba cái trước ngôi mộ vô danh.

Ba cái dập đầu này, không phải để cảm ơn hai mươi lượng bạc, mà là để cảm tạ quyển "sách nấu ăn" kia.

Bởi quyển sách nhìn qua tưởng như chỉ là sách dạy nấu ăn đó, thật ra lại là một quyển Hỗn Độn Thiên Thư có thể xoay chuyển càn khôn trong truyền thuyết.

Khi xưa Thừa Đại Tài tự cho mình là người đọc sách, khinh thường "sách nấu ăn" ấy, nhưng mấy năm sau lại quay trở về, cố ý tìm kiếm nó. Chỉ tiếc lúc đó Thừa Tuyển Doãn bị ngã xuống sườn núi, quyển sách rơi vào vũng nước, đợi đến khi Thừa Đại Tài tìm được thì sách đã mục nát.

Trái lại hắn, vì đã trở thành cô hồn dã quỷ, không thể chạm vào bất cứ thứ gì, vậy mà lại có thể như kỳ tích mà chạm được vào Hỗn Độn Thiên Thư, học thuộc từng chữ một trong sách.

Khi đó hắn học quyển sách này chỉ vì một ý nghĩ ngây ngô: đây là thứ duy nhất hắn có thể chạm vào, biết đâu lại có cách để sống lại.

Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không biết việc mình trùng sinh có liên quan gì tới quyển sách kia hay không.

Lúc này mặt trời đã lên cao, Thừa Tuyển Doãn vội vàng xuống núi về nhà nấu cơm cho Cảnh Đường Vân. Trên đường vòng qua ổ gà rừng, hắn bắt được một con và mấy quả trứng. Tưởng thế là đủ, ai ngờ lại phát hiện hai con thỏ nhỏ lông mềm mượt. Nhớ đến Cảnh Đường Vân rất thích mấy con vật nhỏ như vậy, hắn tốn chút công sức bắt luôn cả hai con. Chờ đến khi hắn xuống đến chân núi thì trời đã gần đến giờ ngọ.

Hắn đang vội vã chạy về nhà thì bỗng khựng chân lại giữa đường, quay đầu nhìn về phía một bóng dáng gầy gò đang cặm cụi cuốc cỏ dưới cái nắng chói chang, thân thể gầy yếu như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4: – Kiếm chuyện
Chương 5
Chương 6
Chương 7: Món lương bì
Chương 8
Chương 9: Tương mè rang
Chương 10: Thuê người
Chương 11: – Thôn Đa Đậu
Chương 12: Đại bá mẫu
Chương 13: Say rượu
Chương 14: – Ghen tuông
Chương 15: Xem bệnh
Chương 16: Bán nhân sâm
Chương 17: - Ngọc bội
Chương 18: Thuê người, thu mua
Chương 19: Toan tính của nhà họ Thừa bị phá sản
Chương 20: Cảnh cáo
Chương 21: Uy h**p
Chương 22: Mỹ nhân kế
Chương 23: Hũ tre
Chương 24: Phu phu đánh nhau rồi à?
Chương 25: Thanh danh
Chương 26: Tham Ăn
Chương 27: Tình địch xuất hiện
Chương 28: Trần Nhiễu Bình
Chương 29: - Cảnh cáo
Chương 30: – Nghĩa lớn
Chương 31: Bộ mặt thật của Nam thị
Chương 32: Tầm Du tìm đến cửa
Chương 33: Tầm Du đến xin lỗi
Chương 34: Luyện dầu thực vật
Chương 35: Mua đất!
Chương 36: – Nam thị bị đuổi việc
Chương 37: Thừa Đại Tài tiêu hết tiền
Chương 38: - Tiểu Lương thị
Chương 39: Dân làng kiếm chuyện
Chương 40: - Bị phát hiện giả xấu
Chương 41: - Mua sắm Tết
Chương 42: - Trong thuốc có độc
Chương 43: Một phen hú vía
Chương 44: Đường ca nhi mang thai
Chương 45: Nam thị bị ép tái giá
Chương 46: Mua đầu bếp
Chương 47: - Bị Thừa Đại Tài quấy rối
Chương 48: Họ Ốc bắt
Chương 49: - Ốc Dữ phẫn nộ
Chương 50: – Ốc Tiệm hạ lệnh bắt người
Chương 51: – Thừa Tuyển Doãn bị bắt
Chương 52: – Đường ca nhi bôn ba cứu chồng
Chương 53: - Vạn Bách Phiếm
Chương 54: Cứu Thừa Tuyển Doãn
Chương 55: Trần Nhiễu Bình thắng lợi trở về
Chương 56: – Thánh chỉ tới
Chương 57: Cảnh Mỹ Hạnh bị bắt quả tang
Chương 58: – Thiên tai giáng xuống
Chương 59: Mở kho bán lương thực
Chương 60: Thoát chết trong gang tấc
Chương 61: Thừa Đại Tài dẫn trộm vào thôn
Chương 62: Tuyển người vào xưởng
Chương 63: Thừa Đại Tài chịu khổ
Chương 64: Mạc thị chết
Chương 65: Thừa Đại Tài tự sát được cứu
Chương 66: Hiệu quả của phương pháp bón ruộng
Chương 67: Vạn Bách Phiếm tìm con
Chương 68: Cha con tương kiến
Chương 69: Cái chết của Lương thị và Thừa Uông
Chương 70: Vào Kinh nhận thân
Chương 71: Đến huyện Thuyền Thiết
Chương 72: Trừng trị kẻ ác
Chương 73: Than đá
Chương 74: Người thân của Đường ca nhi?
Chương 75: Gia đình đoàn tụ
Chương 76: Thái tử viếng thăm
Chương 77: Phu phu cãi nhau
Chương 78
Chương 79
Chương 80: Cứu người
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84: Xưởng nước xốt mới
Chương 85: Tiểu Trúc Tử bị bắt nạt?
Chương 86: Thăng quan
Chương 87: Đường ca nhi bị để mắt
Chương 88: Hoa đào thối
Chương 89: Thừa Tuyển Doãn nổi giận
Chương 90: Giấc mộng hão huyền của Vu Oánh Mãn
Chương 91: Đường ca nhi tự mình thử hiểm
Chương 92: Làm hòa
Chương 93: Tiểu Trúc Tử bị ám sát
Chương 94: Tiểu Trúc Tử bị mất tiếng
Chương 95
Chương 96
Chương 97: Về kinh
Chương 98: Nhậm chức Thủ phụ
Chương 99: Lương thảo
Chương 100: Hồn nhiên ngốc nghếch
Chương 101: Sự thật kinh hoàng
Chương 102: Lập kế
Chương 103: Hướng Tuyệt bị bắt
Chương 104
Chương 105: Ngoại truyện - Trở về thôn Thiên Trùng

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...