Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cưng Chiều Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 51: – Thừa Tuyển Doãn bị bắt

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong núi Thiên Hương, có Thao Thiết trấn giữ, từ đầu đến cuối đường đi, chớ nói chi thú dữ hung hãn, đến cả một con thỏ cũng không thấy bóng.

Vào khoảng giờ Mùi, Thừa Tuyển Doãn dừng bước, vạch cỏ dại ra, nhìn những gốc nhân sâm dưới đất mọc tươi tốt đáng mừng, nửa ngồi xổm xuống lựa chọn kỹ càng, cuối cùng chỉ nhổ hai củ nhỏ nhất rồi lại cẩn thận che cỏ phủ lên như cũ.

Thao Thiết không hiểu, hỏi: [Sao không nhổ hết mang về luôn, đi tới đi lui kiểu này, ngươi không thấy mệt à?]

Thừa Tuyển Doãn đáp: “Để chúng ở đây mới là an toàn nhất.”

Người không có tội, nhưng giữ ngọc trong tay thì lại mang họa. Bấy nhiêu củ nhân sâm cao tuổi nếu bị người ta phát hiện, tất sẽ khiến người nghi ngờ hắn đã tìm ra vùng đất kỳ bảo nào đó.

Việc này không những rước họa cho tôi với Đường ca nhi, còn có khả năng khiến cả vùng trong núi không còn được yên ổn.

Thao Thiết bán tín bán nghi, nhưng cũng hào sảng nói: [Vậy để mấy đứa đàn em của ta trông chừng giúp người, đảm bảo không để kẻ trộm nào bén mảng lại.”

Trong núi vốn ít người tới, mà có tới thì cũng khó lòng phát hiện ra mấy củ nhân sâm này. Nếu có thêm dã thú canh giữ, vậy thì an toàn hơn một tầng, cũng là việc tốt.

Thừa Tuyển Doãn cẩn thận cất nhân sâm, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: “Trời còn sớm, chúng ta đi thẳng lên huyện bán thứ này luôn đi.”

Thao Thiết chỉ về bên trái: [Bên đó còn có linh chi nữa kìa! Không tiện đường lấy một cây mang bán à?]

Thừa Tuyển Doãn không thèm quay đầu, cứ thế đi xuống núi: “Đồ tốt đến mấy, mà bán không được thì cũng vô dụng.”

Sơn Hương chỉ là một huyện nhỏ, dù là nhân sâm trăm năm như của hắn, cũng chỉ bán được giá bèo bọt.

Đã phải bán rẻ, chi bằng bán cho Hách Đa Dư, để người quen được lợi còn hơn người ngoài. Chỉ là, với tài lực của Hách Đa Dư, e rằng chỉ đủ sức mua một củ mà thôi.

Thao Thiết lẩm bẩm: [Con người mấy người sao nghèo đến mức này được chớ?]

Thừa Tuyển Doãn: “……” Trúng tim đen rồi.

Vì muốn kịp về trước khi trời tối, Thừa Tuyển Doãn không ghé nhà, mà thuê luôn xe lừa của Lư lão nhị, người chuyên chở khách ở đầu thôn để lên huyện. Hắn vừa bước vào quán ăn của Đa Dư, thì ngay sau đó Hách Đa Dư đã dẫn nha sai xông vào, không nói không rằng liền giữ lấy hắn, lớn tiếng quát: “Thừa Tuyển Doãn, ngươi bị nghi ngờ mưu hại tính mạng người khác, ta phụng lệnh huyện thái gia bắt ngươi hồi phủ thẩm tra!”

Thao Thiết trong giỏ sau lưng hắn lập tức xù lông cả người, Thừa Tuyển Doãn cảm giác được nó đang xao động, thấp giọng quát: “Đừng nhúc nhích, ta không sao, sẽ sớm về thôi.”

Thao Thiết có hình dạng đặc biệt, dân trong thôn kiến thức hạn hẹp, hiện tại chỉ nghĩ nó là dã thú trong núi, chưa có ai nghi ngờ. Nhưng trong huyện người nhiều miệng lắm, Thao Thiết mà lộ diện, tất sẽ kéo thêm một đống rắc rối.

Mọi người xung quanh chỉ thấy lời của Thừa Tuyển Doãn thật kỳ quặc, không biết là hắn nói với ai, hay chỉ đang tự an ủi bản thân.

Chỉ có Thao Thiết mới hiểu, câu đó là Thừa Tuyển Doãn căn dặn nó giấu chuyện này với Đường ca nhi, trấn an cậu ấy.

Thừa Tuyển Doãn nhìn về phía Hách Đa Dư sắc mặt khó coi, gỡ giỏ sau lưng xuống: “Trong này là ít nước xốt không đáng giá, phiền tiểu nhị giữ giúp, kẻo lúc tôi ra rồi lại không kịp giao hàng cho thương nhân.”

Ánh mắt Hách Đa Dư thoáng thay đổi. Thừa Tuyển Doãn hiếm khi đưa nước xốt một cách chủ động, phần lớn đều là tiện đường mang theo.

Thương nhân muốn có nước xốt, thường phải tự cho người đến Thiên Trùng thôn lấy.

Nói cách khác, giỏ sau lưng hắn có thể không chỉ là nước sốt, mà là thứ gì đó định đưa cho Hách Đa Dư hoặc bán cho hắn ta.

Tim hắn ta như bị đốt lên, giữa tình thế này, Thừa huynh đệ vẫn chọn tin hắn ta.

Thế mà hắn ta lại...

Hách Đa Dư đè nén chua xót trong lòng, liếc nhìn tiểu nhị một cái.

Tiểu nhị định bước tới, nhưng các nha sai lập tức giơ tay ngăn cản, Hách Đa Dư lạnh giọng: “Lùi xuống!”

Mấy nha sai nhìn nhau, cuối cùng vẫn nhường ra một lối.

Tiểu nhị vội vàng đón lấy giỏ, vừa chạm tay vào đã cảm thấy nặng trĩu, gắng sức mang lên lầu, thậm chí không dám ngoái đầu nhìn lại. Lên tới nơi, y đóng cửa lại, cẩn thận đặt giỏ xuống, đang định vén lá sen phủ trên mặt thì bất ngờ thấy lá động đậy, một vật đỏ rực đột ngột lao ra.

Tiểu nhị kinh hãi ngã ngồi xuống đất, chỉ thấy con vật đỏ rực ấy trong nháy mắt đã đến bên cửa sổ, đôi mắt đen bóng chớp chớp không rời Thừa Tuyển Doãn.

Mãi đến khi Thừa Tuyển Doãn bị nha sai dẫn đi, bóng dáng khuất sau góc rẽ, Thao Thiết mới quay đầu nhìn về phía tiểu nhị.

Tiểu nhị bị ánh mắt nó khóa chặt, không dám cử động, chỉ thấy nó nhảy vào giỏ tha nhân sâm ném lên người y, rồi cực kỳ nhanh nhẹn giật lấy túi tiền bên hông y, vèo một cái đã biến mất.

Tiểu nhị ngồi bệt dưới đất, mặt mũi ngẩn ngơ.

Mình… bị cướp rồi à?

Y chầm chậm cúi đầu nhìn thứ trong tay, đồng tử từ từ co lại: “Trời ơi mẹ ơi!”

Y chồm dậy nhào ra cửa sổ: “Gia tổ ơi! Mau quay lại! Món này không thể giao cho tôi đâu!”

Củ nhân sâm to thế kia, tám phần là Thừa Tuyển Doãn định mang bán cho chưởng quầy. Túi tiền của y thì chỉ có mấy đồng lẻ, cộng lại còn chưa tới một lượng bạc, làm sao đủ mua nổi nhân sâm này?

Trời sẩm tối, công nhân trong xưởng nước xốt lục tục tan ca, cuối cùng chỉ còn lại Ngỗ ca nhi sống trong viện ở lại bầu bạn với Đường ca nhi.

Đường ca nhi nhìn cánh cửa đóng chặt, tim đập ngày càng nhanh. Biết rõ phu quân đi cùng Thao Thiết thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn cứ bất an.

Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng cào cào của vuốt, Đường ca nhi giật mình đứng bật dậy mở cửa. Thao Thiết lao vút vào, ném một túi tiền xuống trước mặt cậu, rồi thân mật dụi đầu vào người cậu.

Đường ca nhi thấy ngoài cửa không có lấy một bóng người, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Phu quân…”

Thao Thiết toàn thân cứng đờ, đẩy đẩy túi tiền, Ngỗ ca nhi nghi hoặc hỏi:  “Ý nó là Thừa Tuyển Doãn đi kiếm tiền rồi à?”

Thao Thiết lập tức gật đầu lia lịa. Đúng rồi! Chính là thế! Người này thông minh thật, biết giúp nó tìm cớ.

Ngỗ ca nhi an ủi: “Hẳn là hắn mang đồ trực tiếp tới huyện bán, đoán chắc hôm nay không về kịp, nên mới bảo Thao Thiết mang túi tiền về báo tin.”

Cảnh Đường Vân nửa tin nửa ngờ, ngồi xổm xuống nhặt lấy túi tiền.

“Đây là túi tiền của tiểu nhị ở quán ăn Đa Dư.” Cậu hỏi: “Phu quân ở quán Đa Dư? Có ở cùng với Hách Đa Dư không?”

Thao Thiết gật đầu đến muốn bay cả đầu.

Ngỗ ca nhi cười nói: “Vậy cậu yên tâm rồi chứ? Chủ quán Đa Dư là người tốt.”

Cảnh Đường Vân không đáp lời. Phu quân ra ngoài còn cố ý đưa mình vào xưởng tương ở tạm, sao có thể nỡ để mình ngủ lại một đêm một mình?

Phu quân nhất định là gặp chuyện gì rồi!

“Tôi về đây.” Cậu cúi đầu, xoay người bước ra ngoài.

Thao Thiết cắn vạt áo cậu kéo lại, không cho đi.

Ngỗ ca nhi lại nói: “Nó có ý bảo đêm nay cậu ngủ lại với tôi đi, đây chắc là ý của Thừa Tuyển Doãn.”

Cảnh Đường Vân nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn Thao Thiết, Thao Thiết chớp chớp đôi mắt đen nhánh, tỏ ra vô cùng vô tội.

Một lúc sau, cậu khẽ nói: “Được.”

Nếu thật là ý của phu quân, vậy cậu sẽ nghe lời.

Cậu nằm trên giường, Ngỗ ca nhi đã ngủ say, riêng cậu thì không tài nào chợp mắt nổi, mở to mắt cho đến khi trời sáng.

Công nhân lần lượt tới làm, thấy Cảnh Đường Vân bước ra khỏi phòng, ai nấy đều sững người.

Đàm ca nhi miệng nhanh hơn não, hỏi thẳng: “ Thừa Nhị nhà em vẫn chưa về à?”

Ánh mắt Cảnh Đường Vân thoáng tối sầm, Hách thị vội kéo Đàm thị một cái, Đàm thị mới sực tỉnh, cúi đầu tự tát mình mấy cái.

Cho đáng đời mày nhiều chuyện!

Hách thị an ủi: “Chắc là Thừa Nhị gặp chuyện gì nên bị giữ chân lại thôi.”

Cảnh Đường Vân chỉ cố nặn ra một nụ cười gượng. Cậu chỉ nói với họ là phu quân có việc ra ngoài, còn đi đâu thì không nhắc tới.

Cậu sợ nếu để người ta biết trong núi có nhân sâm, lại chẳng sợ chết mà đổ xô vào đó, người khác đâu có Thao Thiết bảo vệ, lỡ vào trong núi mà nằm xuống thì chưa chắc ra được nguyên vẹn.

“Cốc cốc!” Có tiếng gõ cửa, Cảnh Đường Vân đi ra mở cửa, thì thấy là Lư lão nhị kéo lừa, vừa thấy cậu liền hỏi: “Con lừa nhà ta đâu rồi?”

Cảnh Đường Vân khựng lại, bước ra ngoài đóng cửa lại.

Lão Nhị giải thích: “Hôm qua Thừa Nhị nhà các người thuê xe lừa của ta vào huyện, hôm nay vẫn chưa trả, ta còn phải dựa vào nó kiếm ăn đấy, xe lừa mà mất một ngày thì ta cũng mất một ngày tiền cơm.”

Cảnh Đường Vân trấn định lại tinh thần, hỏi: “Nếu tôi thuê thêm một ngày, mười lăm văn đủ chứ?”

Mắt Lão Nhị sáng rực: “Đủ!”

Ông ta dừng lại, lại hỏi: “Nếu mai vẫn chưa trả xe thì sao?”

“Mỗi ngày chưa trả, tính thêm một ngày tiền. Đến đây, tìm tôi hoặc tìm Thừa Tam Tự lấy cũng được.” Sắc mặt Cảnh Đường Vân nặng nề.

“Được được được!” Lão Nhị cười không ngậm được miệng.

Tiễn Lư Lão Nhị đi rồi, Cảnh Đường Vân dựa vào cánh cửa, sắc mặt không biểu lộ gì, nhưng trán đã rịn đầy mồ hôi lạnh.

Phu quân nhất định là xảy ra chuyện rồi.

“Đường ca nhi, cậu sao thế?” Thừa Tam Tự từ xa thấy sắc mặt cậu trắng bệch, vội bước nhanh tới. “ Thừa Nhị đâu?”

Cảnh Đường Vân đang mang thai, lỡ có chuyện gì thì không xong.

“Phu quân vẫn chưa về.” Cậu ổn định hơi thở. “Có chuyện gì sao?”

Giờ này Thừa Tam Tự lẽ ra phải đang thu tương trong xưởng, sao lại tới đây?

Thừa Tam Tự nhắc đến chính sự, vẻ mặt đầy khó xử: “Hôm qua thu vừng hơi nhiều, tiền bạc trong tay tôi chỉ còn hơn mười lượng, nếu hôm nay tiếp tục thu thì e là không đủ.”

Cảnh Đường Vân lấy túi tiền từ trong ngực ra, chỉ lấy ra ba mươi sáu lượng, số còn lại đưa hết cho Thừa Tam Tự: “Trong này có năm mươi lượng bạc, huynh cầm trước đi.”

Thừa Tam Tự nhận lấy, lại hỏi: “Nếu số bạc này dùng hết, có tiếp tục thu nữa không?”

Cảnh Đường Vân chỉ nói: “Lúc đó rồi tính.”

Thừa Tam Tự rời đi, Cảnh Đường Vân khẽ xoa bụng, ánh mắt nặng nề. Nếu trời tối mà phu quân vẫn chưa về, cậu sẽ vào huyện tìm người.

Cậu đi vào nhà bếp, hỏi: “ Ngỗ ca nhi, huynh cũng làm buôn bán, có biết tính sổ sách không?”

Ngỗ ca nhi vừa rang vừng vừa đáp: “Có.”

Cảnh Đường Vân yên tâm: “Nếu tôi phải vào huyện, chuyện buôn bán tương này để huynh làm chủ tạm thời.”

“Hả?” Ngũ ca nhi giật mình, “Cậu muốn một mình vào huyện, sao được? Cậu đang mang thai đấy.”

Cảnh Đường Vân chỉ hỏi lại: “Thì sao?”

Cậu trước là phu lang của phu quân, sau mới là người mang thai.

Thao Thiết sốt ruột đi đi lại lại trong sân. Thừa Tuyển Doãn à! Ngươi còn không về, phu lang nhà ngươi sắp bỏ trốn rồi đó!

Ta cản không nổi đâu!

“Rầm!” Cửa bị đá văng, một đám người ùa vào xưởng tương, ai nấy mặt mày dữ tợn: “Đường ca nhi, vừa hay ngươi có ở đây. Trả tiền đây! Tương xốt tụi ta không lấy nữa!”

Tuy lúc Thừa Tuyển Doãn bị bắt không nói rõ nguyên do, nhưng giấy không gói được lửa, chuyện tương ăn chết người đã lan khắp cả huyện.

Họ cũng biết trong này có khuất tất, dù gì cái tên Ốc Tiệm kia là hạng gì, trong lòng ai cũng rõ. Nhưng thì đã sao, Thừa Tuyển Doãn đụng vào Huyện lệnh rồi, việc buôn bán tương này chắc chắn là không làm ăn gì nổi nữa.

Nếu bọn họ không mau tới đòi tiền, e rằng sau này sẽ chẳng còn cách lấy lại.

Cảnh Đường Vân sắc mặt trầm xuống: “Vì sao không lấy nữa?”

“Tương của các ngươi ăn chết người, Thừa Tuyển Doãn cũng bị bắt rồi, ngươi còn mặt mũi hỏi tụi ta có lấy không?”

“Tôi đã nói rồi mà, để một ca nhi làm buôn bán thì chẳng đáng tin chút nào! Giờ thì hay rồi, vừa xảy ra chuyện, trong nhà này ngoài một ca nhi ra thì chẳng có ai làm chủ cả!”

Cảnh Đường Vân chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong khoảnh khắc đó không nghe thấy gì, cũng không nghĩ được gì nữa.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4: – Kiếm chuyện
Chương 5
Chương 6
Chương 7: Món lương bì
Chương 8
Chương 9: Tương mè rang
Chương 10: Thuê người
Chương 11: – Thôn Đa Đậu
Chương 12: Đại bá mẫu
Chương 13: Say rượu
Chương 14: – Ghen tuông
Chương 15: Xem bệnh
Chương 16: Bán nhân sâm
Chương 17: - Ngọc bội
Chương 18: Thuê người, thu mua
Chương 19: Toan tính của nhà họ Thừa bị phá sản
Chương 20: Cảnh cáo
Chương 21: Uy h**p
Chương 22: Mỹ nhân kế
Chương 23: Hũ tre
Chương 24: Phu phu đánh nhau rồi à?
Chương 25: Thanh danh
Chương 26: Tham Ăn
Chương 27: Tình địch xuất hiện
Chương 28: Trần Nhiễu Bình
Chương 29: - Cảnh cáo
Chương 30: – Nghĩa lớn
Chương 31: Bộ mặt thật của Nam thị
Chương 32: Tầm Du tìm đến cửa
Chương 33: Tầm Du đến xin lỗi
Chương 34: Luyện dầu thực vật
Chương 35: Mua đất!
Chương 36: – Nam thị bị đuổi việc
Chương 37: Thừa Đại Tài tiêu hết tiền
Chương 38: - Tiểu Lương thị
Chương 39: Dân làng kiếm chuyện
Chương 40: - Bị phát hiện giả xấu
Chương 41: - Mua sắm Tết
Chương 42: - Trong thuốc có độc
Chương 43: Một phen hú vía
Chương 44: Đường ca nhi mang thai
Chương 45: Nam thị bị ép tái giá
Chương 46: Mua đầu bếp
Chương 47: - Bị Thừa Đại Tài quấy rối
Chương 48: Họ Ốc bắt
Chương 49: - Ốc Dữ phẫn nộ
Chương 50: – Ốc Tiệm hạ lệnh bắt người
Chương 51: – Thừa Tuyển Doãn bị bắt
Chương 52: – Đường ca nhi bôn ba cứu chồng
Chương 53: - Vạn Bách Phiếm
Chương 54: Cứu Thừa Tuyển Doãn
Chương 55: Trần Nhiễu Bình thắng lợi trở về
Chương 56: – Thánh chỉ tới
Chương 57: Cảnh Mỹ Hạnh bị bắt quả tang
Chương 58: – Thiên tai giáng xuống
Chương 59: Mở kho bán lương thực
Chương 60: Thoát chết trong gang tấc
Chương 61: Thừa Đại Tài dẫn trộm vào thôn
Chương 62: Tuyển người vào xưởng
Chương 63: Thừa Đại Tài chịu khổ
Chương 64: Mạc thị chết
Chương 65: Thừa Đại Tài tự sát được cứu
Chương 66: Hiệu quả của phương pháp bón ruộng
Chương 67: Vạn Bách Phiếm tìm con
Chương 68: Cha con tương kiến
Chương 69: Cái chết của Lương thị và Thừa Uông
Chương 70: Vào Kinh nhận thân
Chương 71: Đến huyện Thuyền Thiết
Chương 72: Trừng trị kẻ ác
Chương 73: Than đá
Chương 74: Người thân của Đường ca nhi?
Chương 75: Gia đình đoàn tụ
Chương 76: Thái tử viếng thăm
Chương 77: Phu phu cãi nhau
Chương 78
Chương 79
Chương 80: Cứu người
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84: Xưởng nước xốt mới
Chương 85: Tiểu Trúc Tử bị bắt nạt?
Chương 86: Thăng quan
Chương 87: Đường ca nhi bị để mắt
Chương 88: Hoa đào thối
Chương 89: Thừa Tuyển Doãn nổi giận
Chương 90: Giấc mộng hão huyền của Vu Oánh Mãn
Chương 91: Đường ca nhi tự mình thử hiểm
Chương 92: Làm hòa
Chương 93: Tiểu Trúc Tử bị ám sát
Chương 94: Tiểu Trúc Tử bị mất tiếng
Chương 95
Chương 96
Chương 97: Về kinh
Chương 98: Nhậm chức Thủ phụ
Chương 99: Lương thảo
Chương 100: Hồn nhiên ngốc nghếch
Chương 101: Sự thật kinh hoàng
Chương 102: Lập kế
Chương 103: Hướng Tuyệt bị bắt
Chương 104
Chương 105: Ngoại truyện - Trở về thôn Thiên Trùng

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 51: – Thừa Tuyển Doãn bị bắt
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...