Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cưng Chiều Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 49: - Ốc Dữ phẫn nộ

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Phu quân, mình…” Cảnh Đường Vân giờ mới phát hiện ra mình lại bị Thừa Tuyển Doãn lừa nữa, nhỏ giọng lầm bầm: “Phu quân cứ hay gạt em.”

Thừa Tuyển Doãn dắt con bò đang gửi nhờ ra, đỡ Cảnh Đường Vân ngồi lên xe, dịu dàng xoa xoa bụng cậu: “Nếu tôi không gạt em, thì phu lang của tôi cùng với con tôi sẽ phải nhịn đói mất.”

Cảnh Đường Vân chớp chớp mắt, mím môi cười ngượng: “Em quên mất là mình có thai luôn.”

Cậu mới biết mình mang thai chưa được mấy ngày, bị Ốc Dữ dọa một trận như thế, cả đường đi đầu óc cứ trống rỗng, làm gì còn nhớ tới chuyện mình đang có thai.

Thừa Tuyển Doãn: “……”

Quả nhiên, hắn vẫn nên trói Cảnh Đường Vân bên cạnh mình cả ngày mới được.

Về tới thôn, Thừa Tuyển Doãn viết một phong thư, bảo Thừa Tam Tự đánh xe đưa đến trạm dịch.

Chuyện tào phớ không thể giấu được nữa, Ốc Dữ sớm muộn gì cũng sẽ lại tới gây chuyện, hắn không thể ngồi yên chờ chết.

Cảnh Đường Vân hỏi: “Thư gửi cho Cầm công tử à?”

Thừa Tuyển Doãn gật đầu. Ốc Dật, em gái của Ốc Dữ là tiểu thiếp của Tể tướng đương triều Hướng Tuyệt, điều khiến Ốc Dữ có thể tung hoành ngang ngược ở huyện Sơn Hương cũng là dựa vào chỗ dựa đó.

Tướng Tuyệt từ lâu đã có dã tâm mưu phản, kiếp trước mãi đến khi hắn ta bị giết, những việc mà Ốc Dữ làm mới bị đưa lên trước mặt Thánh thượng.

Về chuyện mưu phản của Hướng Tuyệt, hắn không rõ ngọn ngành, nhưng hắn biết rõ ở Đăng Châu, Hướng Tuyệt có một mỏ sắt.

Kiếp trước, Hướng Tuyệt sai thuộc hạ giả làm sơn tặc, bắt bách tính, ép họ ngày đêm luyện binh khí cho mình. Sau khi mưu phản thất bại, Hướng Tuyệt cho người cho nổ tung cả mỏ sắt, hàng vạn bách tính vùi xác trong lòng núi.

Khi Vạn Bách Phiếm dẫn người đuổi đến nơi, điều họ thấy chính là dãy núi nhuộm đỏ máu tươi. Chuyện này có tính chất vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa số người thương vong lại quá nhiều, vì vậy sớm đã lan truyền khắp nơi.

Kiếp trước, tri phủ Cầm Châu – Cầm Trác – không bị liên lụy trong vụ mưu phản của Hướng Quyết, nhưng điều đó không có nghĩa Cầm Mạnh Liên sẽ tin hắn, lại càng không có nghĩa Cầm Trác sẽ giúp hắn.

Nếu không phải bị ép đến đường cùng, hắn cũng chẳng muốn mạo hiểm dùng đến chiêu này.

“Đường ca nhi,” Thừa Tuyển Doãn khẽ thở dài, “Tôi muốn mua núi, tôi muốn dựng một căn viện trên núi.”

Hắn có lý do để làm vậy. Thao Thiết có thể trấn áp muôn thú, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Đường ca nhi ở lại trên núi vẫn có thể tự cung tự cấp, an thân giữ mạng.

Cảnh Đường Vân kiễng mũi chân khẽ xoa đầu phu quân, nhẹ giọng bảo: “Đừng nghĩ nữa phu quân, mình không có tiền mà.”

Thừa Tuyển Doãn: “…” Câu này đúng là đâm vào tim.

“Cộc cộc.” Tiếng gõ cửa viện vang lên, Thừa Tuyển Doãn đi ra mở cửa.

Thừa Tam Tự ôm trong ngực một túi vải to, thấy hắn thì lập tức nhét thẳng vào lòng hắn: “Cuối cùng tôi cũng tóm được hai người rồi!”

Thừa Tuyển Doãn nghiêng người tránh chiếc túi: “Tiền này vẫn nên để cậu giữ mà?”

Từ khi Thừa Tam Tự thay Đường ca nhi làm việc ở xưởng, tiền b*n n**c xốt cũng để cậu ta giữ.

Không phải họ sợ tiền nóng tay, mà là xưởng đã xây xong, khoản tiền này có mục đích riêng, họ không thể động vào.

Thừa Tam Tự suýt nữa khóc luôn: “Thừa Nhị à, cả đời này tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, hai người cũng quá tin vào định lực của tôi rồi đấy? Nhỡ đâu tôi nhịn không nổi, ôm tiền bỏ trốn thì làm sao?”

Cảnh Đường Vân từ trong phòng bước ra, nghe vậy liền cười cong cả đôi mắt: “Tôi với phu quân đều tin cậu.”

“Nhưng tôi lại không tin chính mình…” Thừa Tam Tự ôm túi tiền cứ như ôm phải bọc khoai nóng, ban đêm ngủ cũng phải ôm theo, sợ làm mất gần trăm lượng bạc này, khiến cậu ta cả đêm ngủ chẳng yên.

Thừa Tuyển Doãn vỗ vỗ vai cậu ta: “Không sao đâu, sắp tới là cậu sẽ có cơ hội tiêu hết chỗ tiền này rồi.”

Thừa Tam Tự run lên: “Tiêu kiểu gì cơ?”

Cảnh Đường Vân đi đến cạnh phu quân, hỏi: “Phu quân, có phải mấy ruộng mè mình trồng trước Tết đều thu hoạch được rồi không?”

“Vẫn là Đường ca nhi lanh lợi nhất.” Thừa Tuyển Doãn cười đầy cưng chiều.

Thừa Tam Tự rất tinh ý, nghe vậy liền hỏi: “Vậy ý là muốn tôi tiếp tục thu mấy đợt mè kia à?”

“Đúng vậy,” Thừa Tuyển Doãn nói, “Từ giờ trở đi, tiền công của cậu sẽ tính như công nhân bình thường, mỗi tháng sáu trăm văn.”

“Sáu trăm văn?!” Thừa Tam Tự giật mình hét lên.

Cậu ta tưởng bốn trăm năm mươi văn một tháng đã là cao lắm rồi, không ngờ Thừa Tuyển Doãn còn tăng thêm!

Cảnh Đường Vân dịu giọng: “Sắp tới phải làm cậu vất vả rồi.”

“Không phiền gì đâu!” Thừa Tam Tự ôm túi tiền, chìm đắm trong niềm vui được sáu trăm văn một tháng, mơ màng bước ra khỏi viện.

Cảnh Đường Vân quay sang nhìn Thừa Tuyển Doãn, mở to mắt buồn rầu: “Phu quân, tiền của Tam Tự không đủ dùng đâu!”

Thừa Tam Tự thì thấy số đó là cả gia tài, nhưng hai người họ lúc trước đã mạnh miệng kêu gọi người dân mười dặm tám làng cùng nhau trồng mè. Bao nhiêu đó ruộng mè đổ về xưởng làm nước sốt, với từng ấy tiền thì sao mà đủ xoay xở?

“Mình nói đúng,” Thừa Tuyển Doãn khẽ véo vành tai mềm của cậu, “Nên ngày mai tôi định lên núi tìm chút thứ đáng tiền.”

Cảnh Đường Vân giật mình. Thừa Tuyển Doãn liếc nhìn Thao Thiết đang quấn quýt dưới chân không ngừng chà cọ tìm cảm giác tồn tại, nói: “Có nó ở đây, dã thú trên núi không dám lại gần, tôi sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”

Cảnh Đường Vân mím môi. Cậu từng chứng kiến bản lĩnh của Thao Thiết, biết nó lợi hại cỡ nào, nhưng vẫn không yên lòng để phu quân một mình lên núi.

Nhưng giờ cậu đang mang thai, không thể tùy hứng, đành kìm nén cảm xúc, dịu dàng nói: “Được, em ở nhà đợi mình.”

“Mình đi đến xưởng làm nước sốt, chờ trời tối tôi sẽ đến đón.”

Dù Thừa Đại Tài đang nằm liệt giường không dậy nổi, Thừa Tuyển Doãn vẫn không yên tâm để Đường ca nhi ở một mình. Trong xưởng có hai con sói Tiểu Trung và Tiểu Thiên  lại có thêm nhà Hách thị bên cạnh trông phụ, có vậy hắn mới yên lòng mà lên núi.

Cùng lúc đó, tại huyện Sơn Hương.

Trước cửa nhà hàng Đa Dư, một tiểu nhị thô lỗ đẩy mạnh Mục thị ra ngoài: “Đi đi đi! Còn quấy rối nữa là ta báo quan bắt ngươi đấy!”

Mục thị lấy khăn lụa che kín mặt, dường như không dám gặp người, nhưng giọng lại to đến kinh thiên động địa: “Tôi nói là thật đấy! Thừa Tuyển Doãn ở trong thôn thật sự dùng tay sờ vào cái thứ dơ bẩn đó! Cái nước xốt các người ăn đều do hắn đích thân làm ra, chẳng lẽ các người không thấy ghê tởm à?!”

Thực khách trong tiệm đưa mắt nhìn nhau, có vài người nghe vậy liền vứt bạc xuống bàn, chạy vội ra ngoài.

Tiểu nhị tức điên lên: “Này! Đúng là không biết điều! Ngươi nói Thừa Tuyển Doãn dùng tay móc phân, vậy ngươi có chứng cứ không? Không có thì ngươi vu khống người ta! Mà vu khống bắt được lôi lên nha môn là bị đánh trượng đấy!”

Mục thị hoảng loạn: “Tôi không có vu khống! Không tin thì các người cứ tới trong thôn mà xem! Hắn vẫn còn đang chơi cái trò đó đấy!”

“Ai mà rảnh tới mức đi tin mấy lời hoang đường này chứ!” Tiểu nhị rút ra một cây gậy, hùng hổ nói: “Cút ngay, không thì đừng trách ta ra tay nặng!”

Mục thị run lẩy bẩy, thấy vẻ mặt hung dữ của tiểu nhị thì không dám nói gì nữa, lủi thủi bỏ đi.

Vừa đi được mấy bước, bỗng có một đám gia nô xúm lại vây chặt lấy bà, vẻ mặt chẳng có chút thiện chí nào.

Mục thị run giọng hỏi: “Các... các người muốn làm gì?”

Đám gia nô không buồn nói nhiều, lập tức chia ra hai bên, ép bà vào một trà lâu đối diện tiệm ăn Đa Dư, đưa lên tầng hai.

Trong phòng, một người đang ngồi gần cửa sổ, chậm rãi đặt tách trà xuống, nhìn Mục thị lúc này đã bị kéo xuống khăn che mặt, mặt cắt không còn giọt máu rồi hỏi: “Ngươi quen Thừa Tuyển Doãn?”

Mục thị không biết người này là kẻ thù hay bằng hữu của Thừa Tuyển Doãn, chỉ dám gật đầu lấy lệ.

“Những lời ngươi vừa nói ngoài tiệm ăn Đa Dư, là thật à?”

Mục thị còn chưa kịp trả lời, một tiếng quát phẫn nộ đã vang lên. Một người bên cạnh tên ngồi gần cửa sổ là Tầm Du đã trừng mắt quát: “Người ngồi trước mặt ngươi là em trai của huyện lệnh đấy! Nếu dám nói bậy, hôm nay ta cho ngươi chết giữa đường!”

Chân mềm nhũn, Mục thị lập tức quỳ sụp xuống cầu xin tha mạng.

Lúc này bà ta không còn dám giấu giếm nữa, bắt đầu tuôn một tràng như trút đậu, đem hết mọi chuyện Thừa Tuyển Doãn làm ở trong thôn kể sạch không sót chữ.

Người ngồi gần cửa sổ nghe xong chỉ nhếch môi cười nhạt: “Phì nhiêu sao? Nằm mơ giữa ban ngày!”

Mục thị nghe ra trong giọng điệu của y đầy khinh miệt với Thừa Tuyển Doãn, bèn hăng hái tiếp lời: “Đúng đúng, Thừa Tuyển Doãn cái loại người đó hoàn toàn không biết trời cao đất dày, kiêu căng ngạo mạn vô cùng! Cứ tưởng làm được mấy món nước xốt món tào phớ là giỏi lắm, ngày thường đối xử với người cùng thôn bọn tôi thì khắc nghiệt không chịu nổi, hệt như sai khiến trâu ngựa! Đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng tôi!”

Sắc mặt Tầm Du lập tức thay đổi, ánh mắt của Ốc Dữ thì hoàn toàn lạnh lẽo. Y nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi vừa nãy nói gì, nhắc lại một lần nữa xem.”

Mục thị tưởng Ốc Dữ định làm chủ cho mình, liền khóc lóc kể lể: “Hu hu hu! Chúng tôi những người nghèo khổ thật quá đáng thương mà! Tiền làm nước xốt đều bị Thừa Tuyển Doãn một mình chiếm hết, lại còn bóc lột bọn tôi, ép làm việc quần quật, hắn thật không phải là người!”

Bà ta luôn cho rằng, nước xốt là do Thừa Tuyển Doãn làm ra trong thôn Thiên Trùng, lẽ ra phải xem là đồ công cộng của cả thôn, tiền lời kiếm được phải có phần của họ.

“Ai hỏi ngươi chuyện đó hả?!” Tầm Du giận dữ đá Mục thị một cú ngã lăn xuống đất, giục gấp: “Ngươi vừa nói Thừa Tuyển Doãn làm tào phớ? Làm từ khi nào?”

Mục thị run rẩy đáp: “Từ trước Tết đã làm ra rồi.”

Sắc mặt Tầm Du thoắt cái đen sầm lại.

Tào phớ ở Cầm Châu chẳng phải cũng bắt đầu lan truyền từ khoảng thời gian đó sao?

“Choang!” Ốc Dữ vung tay đập mạnh chén trà xuống đất, mảnh sứ vỡ vụn văng tung tóe cùng nước trà, khiến Mục thị bị dọa cho lạnh cả sống lưng.

Bà ta sợ mình sẽ giống như cái chén đó, vỡ tan nát.

Mắt Ốc Dữ như muốn nứt ra, gằn giọng: “Thừa Tuyển Doãn ngươi thật to gan, dám lừa gạt ta!”

Lúc tào phớ bắt đầu lan truyền là khi Cầm Mạnh Liên trở về từ huyện Sơn Hương, khi ấy y đã có chút nghi ngờ việc này có liên quan đến Thừa Tuyển Doãn.

Cầm Mạnh Liên sẽ dâng công thức làm tào phớ trong tiệc thọ của Hoàng Thái Hậu, hôm qua đã lên đường tiến kinh. Nếu mọi việc suôn sẻ, người nghĩ ra món tào phớ này nhất định sẽ được Hoàng Thượng khen thưởng.

Lúc đó y hỏi Thừa Tuyển Doãn chính là vì lo ngại rằng lỡ như là thật, hắn được Hoàng Thượng coi trọng, sau này bọn họ muốn ra tay sẽ càng khó hơn.

Nhưng y không ngờ Thừa Tuyển Doãn lại to gan lớn mật đến mức dám giấu diếm, dám lừa gạt y!

“Là ngươi!” Bất thình lình, một người đàn bà điên tóc tai rối bời từ đâu ra bất ngờ nhào tới, túm chặt tóc Ốc Dữ, gào lên điên cuồng: “Chính là ngươi ép buộc phu quân ta! Hại ta bị chồng ruồng bỏ! Ngươi là con heo chết kinh tởm đáng ghét!”

Mọi người trong phòng còn chưa kịp phản ứng đã bị những lời của người đàn bà kia dọa cho lạnh sống lưng. Không ngờ Ốc Dữ không chỉ nam nữ không chừa, mà ngay cả trượng phu của người khác cũng không buông tha.

“A a a! Không có! Mau buông ra!” Ốc Dữ vừa gào vừa giãy dụa, “Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau cứu ta! A a a a!”

Tầm Du lúc này mới hoàn hồn, vội nhào tới cửa sổ vẫy tay gọi lớn: “Người đâu! Mau tới đây! Mau lên!”

Do tầng hai khá chật, Ốc Dữ lại ghét người chắn sáng nên đã bảo đám tiểu đồng đứng canh ngoài cửa.

“Là ngươi? Lần trước khi Ốc Dữ ép buộc phu quân ta, chính ngươi là người giữ cửa!” Người đàn bà điên bỗng buông tay khỏi Ốc Dữ, xoay người đẩy mạnh Tầm Du từ cửa sổ xuống.

“A a a a a aaaa!” Tầm Du chỉ kịp gào thét một tràng rồi rơi thẳng lên nóc một cỗ xe ngựa đậu phía dưới. Ngựa bị kinh hãi nhảy dựng lên, xe ngựa lắc lư dữ dội, Tầm Du chưa kịp hoàn hồn đã rơi bịch xuống đất, ngất lịm.

Trên lầu hai, người đàn bà điên sau khi đẩy xong Tầm Du thì xoay người lại, một tay giữ chặt Ốc Dữ đang định bỏ chạy, ấn hắn trở lại ghế, ánh mắt lạnh như băng: “Ngươi dám động đến phu quân ta, ta liền bắt ngươi phải trả giá!”

Tay người đàn bà ấy như nặng ngàn cân, đè đến mức Ốc Dữ không thể nhúc nhích. Cả người y run lẩy bẩy, đôi môi dày mím chặt muốn cầu xin tha thứ, nhưng chưa kịp nói thành lời thì người đàn bà ấy đã vung tay cầm lấy ấm trà nóng bỏng trên bàn, dội thẳng xuống dưới thân y.

“A a a a a aaaaaaaaaaa!” Tiếng thét thê lương xé gan xé ruột khiến bầy chim trên cây ngoài cửa sổ hoảng loạn bay tán loạn.

Lúc đám gia nô của Ốc Dữ chạy được lên, chỉ thấy hắn đã ngất lịm vì đau đớn, còn ‘người đàn bà điên’ nọ thì không biết đã biến đi đâu mất.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4: – Kiếm chuyện
Chương 5
Chương 6
Chương 7: Món lương bì
Chương 8
Chương 9: Tương mè rang
Chương 10: Thuê người
Chương 11: – Thôn Đa Đậu
Chương 12: Đại bá mẫu
Chương 13: Say rượu
Chương 14: – Ghen tuông
Chương 15: Xem bệnh
Chương 16: Bán nhân sâm
Chương 17: - Ngọc bội
Chương 18: Thuê người, thu mua
Chương 19: Toan tính của nhà họ Thừa bị phá sản
Chương 20: Cảnh cáo
Chương 21: Uy h**p
Chương 22: Mỹ nhân kế
Chương 23: Hũ tre
Chương 24: Phu phu đánh nhau rồi à?
Chương 25: Thanh danh
Chương 26: Tham Ăn
Chương 27: Tình địch xuất hiện
Chương 28: Trần Nhiễu Bình
Chương 29: - Cảnh cáo
Chương 30: – Nghĩa lớn
Chương 31: Bộ mặt thật của Nam thị
Chương 32: Tầm Du tìm đến cửa
Chương 33: Tầm Du đến xin lỗi
Chương 34: Luyện dầu thực vật
Chương 35: Mua đất!
Chương 36: – Nam thị bị đuổi việc
Chương 37: Thừa Đại Tài tiêu hết tiền
Chương 38: - Tiểu Lương thị
Chương 39: Dân làng kiếm chuyện
Chương 40: - Bị phát hiện giả xấu
Chương 41: - Mua sắm Tết
Chương 42: - Trong thuốc có độc
Chương 43: Một phen hú vía
Chương 44: Đường ca nhi mang thai
Chương 45: Nam thị bị ép tái giá
Chương 46: Mua đầu bếp
Chương 47: - Bị Thừa Đại Tài quấy rối
Chương 48: Họ Ốc bắt
Chương 49: - Ốc Dữ phẫn nộ
Chương 50: – Ốc Tiệm hạ lệnh bắt người
Chương 51: – Thừa Tuyển Doãn bị bắt
Chương 52: – Đường ca nhi bôn ba cứu chồng
Chương 53: - Vạn Bách Phiếm
Chương 54: Cứu Thừa Tuyển Doãn
Chương 55: Trần Nhiễu Bình thắng lợi trở về
Chương 56: – Thánh chỉ tới
Chương 57: Cảnh Mỹ Hạnh bị bắt quả tang
Chương 58: – Thiên tai giáng xuống
Chương 59: Mở kho bán lương thực
Chương 60: Thoát chết trong gang tấc
Chương 61: Thừa Đại Tài dẫn trộm vào thôn
Chương 62: Tuyển người vào xưởng
Chương 63: Thừa Đại Tài chịu khổ
Chương 64: Mạc thị chết
Chương 65: Thừa Đại Tài tự sát được cứu
Chương 66: Hiệu quả của phương pháp bón ruộng
Chương 67: Vạn Bách Phiếm tìm con
Chương 68: Cha con tương kiến
Chương 69: Cái chết của Lương thị và Thừa Uông
Chương 70: Vào Kinh nhận thân
Chương 71: Đến huyện Thuyền Thiết
Chương 72: Trừng trị kẻ ác
Chương 73: Than đá
Chương 74: Người thân của Đường ca nhi?
Chương 75: Gia đình đoàn tụ
Chương 76: Thái tử viếng thăm
Chương 77: Phu phu cãi nhau
Chương 78
Chương 79
Chương 80: Cứu người
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84: Xưởng nước xốt mới
Chương 85: Tiểu Trúc Tử bị bắt nạt?
Chương 86: Thăng quan
Chương 87: Đường ca nhi bị để mắt
Chương 88: Hoa đào thối
Chương 89: Thừa Tuyển Doãn nổi giận
Chương 90: Giấc mộng hão huyền của Vu Oánh Mãn
Chương 91: Đường ca nhi tự mình thử hiểm
Chương 92: Làm hòa
Chương 93: Tiểu Trúc Tử bị ám sát
Chương 94: Tiểu Trúc Tử bị mất tiếng
Chương 95
Chương 96
Chương 97: Về kinh
Chương 98: Nhậm chức Thủ phụ
Chương 99: Lương thảo
Chương 100: Hồn nhiên ngốc nghếch
Chương 101: Sự thật kinh hoàng
Chương 102: Lập kế
Chương 103: Hướng Tuyệt bị bắt
Chương 104
Chương 105: Ngoại truyện - Trở về thôn Thiên Trùng

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 49: - Ốc Dữ phẫn nộ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...