Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đấu Trường Tội Ác

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.

Tôi tên Tần Ấu và trong người có bệnh.

Năm lớp tám, có một cậu bé mặt đầy mụn cứ luôn chế giễu tôi là đứa trẻ không có mẹ. Thậm chí khi tan học, cậu ta còn giật tóc tôi, tốc váy tôi lên.

Cho đến một lần, cậu ta xé nát bức ảnh mẹ tôi trong hộp bút.

Ngày hôm đó, tôi như có một sợi dây trong đầu bị đứt “phựt” ra.

Tôi nhìn thằng nhóc xấu xí đang cười ngông cuồng, một quyền đ.ấ.m gãy sống mũi cậu ta.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của cậu ta, tôi nhấc ghế lên đập thẳng vào đầu cậu ta.

Sau khi cậu ta hét la thảm thiết rồi ngã xuống đất, tôi ngồi lên người cậu ta, dùng cây bút bi trong hộp bút, đ.â.m liên tiếp vào cánh tay phải mà cậu ta đã xé ảnh.

Khi nghe tiếng kêu thảm thiết của cậu ta, tôi bắt đầu cười lớn.

Hầu hết các bạn học có mặt đều sợ đến phát khóc. Cho đến khi giáo viên xông vào, kéo tôi ra.

Năm đó, tôi vừa tròn 14 tuổi.

Đầu tiên, tôi bị đưa đến đồn cảnh sát rồi lại bị đưa đến trại giáo dưỡng vị thành niên gần đó.

Hai tháng sau, tôi được chẩn đoán mắc chứng hưng cảm nghiêm trọng, được chuyển đến bệnh viện tâm thần.

Một năm sau, tôi xuất viện nhưng phải có người giám hộ.

Kể từ đó, dù cha tôi có đi nhiều nơi vì tính chất công việc, tôi cũng sẽ đi theo ông ấy.

Sau đó, tôi tự nhốt mình trong phòng ngủ nhỏ. Học bài, xem phim, tập yoga giúp tâm trí bình tĩnh, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời.

Tất cả những người biết về bệnh tình của tôi đều hiểu tôi nguy hiểm đến mức nào.

Thậm chí, ngay cả tôi cũng sợ hãi bản thân khi phát điên nên luôn tìm cách từ chối ra ngoài.

Nhưng cha tôi không sợ. Ông ấy chưa bao giờ xem tôi là gánh nặng.

Thằng nhóc đó là con ông cháu cha, gia đình cậu ta đã trút hết nỗi oán hận tôi lên công việc kinh doanh của cha tôi.

Thế nhưng trong mắt cha tôi, tôi không phải là một kẻ điên mất kiểm soát, mà vẫn là cô công chúa nhỏ chưa trưởng thành.

Vì tôi không ra ngoài. Nên mỗi lần chuyển chỗ ở, ông ấy đều chọn những căn nhà lớn, trang trí mọi thứ theo phong cách tôi yêu thích, để tôi không cảm thấy ngôi nhà là cái lồng giam.

Sau này, công ty của cha tôi phá sản.

Chúng tôi lưu lạc đến một thị trấn nhỏ ở phương Nam. Số tiền mang theo chỉ đủ để thuê một căn hộ cũ nát có một phòng ngủ và một phòng khách.

Ông ấy ngủ ở phòng khách, nhường phòng ngủ cho tôi. Chăn ấm, sách mua ở chợ, điện thoại thông minh duy nhất... Và những thứ tốt nhất, đều dành cho tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dau-truong-toi-ac/chuong-1.html.]

Đêm hôm đó, tôi đứng ngoài cửa hỏi ông ấy: “Nếu không bảo vệ một đứa con gái điên như con liệu rằng cha có sống tốt hơn không?”

"Đứa trẻ ngốc." Trong đêm lạnh giá truyền đến tiếng cười khẽ của cha tôi.

Ông ấy nói: “Đúng là con rất điên, ai cũng sợ con. Kẻ nào muốn chuốc rượu cha, cha chỉ cần nói thả con ra cắn hắn là được.”

Ông ấy bông đùa nhưng nước mắt của tôi đã chảy đầm đìa.

Bởi vì tôi nghe thấy câu cuối cùng ông ấy nói: "Cho nên con đang bảo vệ cha đó."

Chỉ một câu nói này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời như thú bị nhốt trong lồng của tôi.

2.

Đó là hai tháng sau, vào sinh nhật 19 tuổi của tôi.

Chạng vạng tối, tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ như mới, nấu hai bát mì, lấy ra phần dưa muối còn lại từ tối qua, chờ cha về.

Tôi đã chuẩn bị một câu nói, xem như là bất ngờ dành cho cha.

Tôi muốn nói với cha rằng tôi đã trưởng thành, tôi đã sẵn sàng ra ngoài làm việc.

Tôi quyết định không tự nhốt mình sau cánh cửa nữa.

Tôi sẽ quay trở lại xã hội với dáng vẻ điềm tĩnh nhất.

Tôi hy vọng ông ấy sẽ tin rằng tôi sẽ không phát điên nữa.

Đây là món quà sinh nhật tốt nhất ông ấy có thể dành cho tôi.

Tôi cứ nghĩ, quyết định này của tôi sẽ xóa bỏ nếp nhăn lo âu trên trán cha, mang đến một tia hy vọng cho gia đình này.

Nhưng sau đó, tôi đã không chờ được cha trở về.

Một viên cảnh sát gõ cửa nhà.

Anh ta đứng ngoài cửa nói với tôi rằng cha tôi đã bị tai nạn giao thông.

Cha tôi bị thương nặng không qua khỏi, tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn.

3

Lần cuối cùng tôi gặp cha là ở nhà tang lễ.

Viên cảnh sát trẻ tên Lương Thư Trì đã trao cho tôi một chiếc máy tính xách tay đã qua sử dụng.

Lương Thư Trì nói: "Đây là thứ đáng giá nhất trên người nạn nhân. Lúc đó, gần như toàn thân nạn nhân đều đã gãy hết xương. Khi tìm thấy thì thể, ông ấy đang nằm sấp. Toàn thân và hai cánh tay đều cố gắng bảo vệ chiếc máy tính xách tay nằm dưới."

Lương Thư Trì có chút tiếc nuối: "Chúng tôi nghi ngờ bên trong có thể có bằng chứng gì đó, chúng tôi đã mở ra kiểm tra nhưng đó là một chiếc máy tính mới."

Nhưng tôi biết rất rõ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đấu Trường Tội Ác
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...