Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đấu Trường Tội Ác

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cách đây không lâu, tôi từng nói muốn viết lách trên mạng, nếu kiếm được tiền thì càng tốt.

Cha tôi từng nói, ông ấy đã chuẩn bị cho tôi hai món quà sinh nhật.

Vậy nên, chiếc máy tính xách tay đó là một trong số đó.

Đây chính là sinh nhật 19 tuổi của tôi.

Sau tiếng chuông lúc nửa đêm, tôi gục xuống bậc thềm nhà tang lễ, khóc cạn nước mắt.

Tôi hiểu rằng, mình sẽ không bao giờ biết được rốt cuộc món quà còn lại là thứ gì.

Nhưng đây vẫn chưa phải là điều tuyệt vọng nhất.

Gần như khóc đến kiệt sức, tôi mới suy ngẫm về cách dùng từ của Lương Thư Trì.

"Bằng chứng."

Nếu chỉ là một vụ tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, sao có thể để lại bằng chứng trong một chiếc máy tính xách tay?

Trừ phi… trong nhận định của cảnh sát, có lẽ đây là một vụ án mạng!

Tôi đột ngột ngẩng đầu lên, vội vã hỏi: "Vậy cha tôi đã c.h.ế.t như thế nào?"

4

Lương Thư Trì do dự một lúc, sau đó đưa cho tôi một bản báo cáo khám nghiệm tử thi.

Anh ta nói đúng vậy, hành động của tài xế gây tai nạn có chút bất thường.

Những lời tiếp theo của Lương Thư Trì, giống như cú sốc mà thằng nhóc năm lớp tám gây ra cho tôi, gần như đã phá hủy toàn bộ lý trí của tôi.

Theo lời kể của anh ta, sau khi bị va chạm lần đầu, cha tôi bị hất văng xa hơn mười mét.

Dựa trên báo cáo khám nghiệm tử thi, lúc đó cha tôi vẫn còn thở.

Kết quả phân tích dấu vết hiện trường cho thấy, khi tông vào cha tôi chiếc xe đó đã không hề giảm tốc, mà còn cán thẳng qua người cha tôi.

Đến đây thì vẫn có thể coi là tài xế mệt mỏi hoặc say rượu không để ý mình đã tông vào người khác.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Sau khi chiếc xe đó cán qua người cha tôi, nó đã dừng lại. Sau đó, lùi xe tiếp tục cán qua cha tôi thêm lần nữa.

Tôi không thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng của cha tôi lúc đó.

Người đàn ông trung niên ấy, ôm món quà sinh nhật dành cho con gái, khao khát một tia hy vọng sống có thể xuất hiện, để ông ấy có thể trao món quà đó vào tay con gái mình.

5

Nghe xong, toàn thân tôi run rẩy.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình để kiểm soát bản thân, không để mất đi lý trí.

Khi mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, dùng chút sức lực nghiến răng hỏi: "Vậy khi nào thì bắt được hung thủ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dau-truong-toi-ac/chuong-2.html.]

"Vẫn chưa thể xác định được. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không từ bỏ."

Cảnh sát Lương thở dài, an ủi tôi.

Tôi từ tốn gật đầu.

Cuối cùng, tôi bình tĩnh nói: "Vậy thì làm phiền các anh hãy nhanh chóng tìm ra hung thủ. Nếu không, tôi sợ mình không kìm được làm ra những chuyện mất lý trí."

Nói xong, tôi đã quay người bỏ đi.

Nhưng vừa bước được hai bước, bỗng nhiên cảnh sát Lương lên tiếng từ phía sau: "Tần Ấu, khi không liên lạc được với cô, chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ gia đình cô."

Tôi đứng lại, không quay đầu, nói: "Rồi sao?"

"Tôi thấy cô đã từng có tiền án cố ý g.i.ế.c người không thành."

Anh ta chậm rãi nói từng chữ một: "Cô thật sự không kìm được bản thân… kiểu bệnh lý ấy. Đúng không?"

Cả quảng trường chỉ còn lại tiếng gió.

Mấy giây sau, tôi mới quay đầu lại.

Đó là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, tôi nở nụ cười: "Hãy nhanh chóng bắt được hung thủ đi, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người."

Khi bước ra khỏi nhà tang lễ, đã là một giờ sáng.

Trên bầu trời đêm trăng sao vằng vặc, trong lòng tôi chỉ còn lại một ý nghĩ.

Tôi muốn cho tên hung thủ đó biết, không tự thú là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mà hắn đã phạm phải.

6

Vì chuyện này, tôi bắt đầu chủ động bước ra khỏi nhà.

Tôi đến hiện trường vụ tai nạn, thu thập dấu bánh xe.

Nhưng vì hôm đó trời mưa, con đường lầy đã xóa sạch manh mối.

Tôi bắt đầu đi hỏi thăm các hộ dân ở đoạn đường xảy ra tai nạn, tìm kiếm những nhân chứng có thể có mặt.

Tôi viết lên tường những các manh mối thu thập được, cố gắng lý giải ra sự thật.

Tôi từng nghi ngờ cha mẹ của thằng nhóc năm lớp tám giở trò.

Tôi đã gọi điện cho cảnh sát Lương.

Nhưng ba ngày sau, cảnh sát Lương đã dứt khoát trả lời tôi.

Sau khi anh ta liên hệ với cảnh sát địa phương, ngoài bằng chứng ngoại phạm được xác thực, còn có lời mắng chửi của cặp vợ chồng đó dành cho cảnh sát địa phương.

Tôi thừa nhận, chúng tôi đã trốn chạy đến phương Nam, không ai biết tung tích của chúng tôi, cho nên không thể nào là bọn họ. Là do tôi đã bị lòng thù hận làm cho mờ mắt.

Nhưng tôi căm ghét chính mình, hận mình quá kém cỏi.

Nói thật, dù tôi vẫn luôn thu nạp nhiều kiến thức trong phòng ngủ và đọc qua vài cuốn tiểu thuyết trinh thám nhưng khi phải đối mặt với vụ án thực tế, đặc biệt là những vụ tai nạn bỏ trốn thông thường thế này, lại khó khăn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đấu Trường Tội Ác
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...