Tôi bước đến, không để ý đến hắn.
Tôi vung từng nhát d.a.o đập vỡ những tấm ván gỗ trong phòng ngủ.
Cuối cùng, dùng mũi d.a.o nhẹ nhàng nhấc tấm chăn trên người người đàn ông bị bỏng lên: "Tôi tóm được anh rồi."
30
Người đàn ông bị bỏng ngẩng đầu nhìn tôi tràn đầy sự sợ hãi.
Hắn khàn giọng nói: "Tha cho tôi đi, tôi xin cô đấy. Tôi sẽ đi tự thú."
Tôi lắc đầu.
Hắn gần như đã tuyệt vọng, giọng nói mang theo tiếng gào thét không thể tin được: "Cô... cô sẽ bị kết án tử hình đấy!"
Tôi vẫn lắc đầu: "Không sao cả. Tự vệ chính đáng hay cố ý g.i.ế.c người đều không sao cả. Hãy nghĩ đến người đàn ông đó đi. Người đàn ông đã bị các người tông c.h.ế.t ấy. Ông ấy là cha của tôi. Tôi đã thề rằng phải khiến các người hiểu, không tự thú là điều mà các người hối hận nhất trong số những việc mà các người đã từng làm."
Trong phút chốc, người đàn ông bị bỏng chìm vào sự mơ hồ: "Người đàn ông đó...?"
Dần dần trên mặt người đàn ông bị bỏng hiện lên vẻ mặt phức tạp, kỳ lạ: "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi... Là người đàn ông đến mua chó đúng không?"
Đột nhiên tôi như bị sét đánh, trong thoáng chốc, tôi nhận ra điều gì đó.
Tôi cố gắng chịu đựng cú sốc cực lớn, nghiến răng ken két truy hỏi tiếp: "Ông ấy mua chó làm gì?"
"Nói là..."
Người đàn ông bị bỏng hồi tưởng xong, trên mặt lộ ra vẻ tức giận: "Đ*t m*! Còn vì cái gì nữa? Vì muốn mua một con ch.ó cho con gái nhỏ của ông ta thôi!"
Lòng tôi chùng xuống, sống mũi tôi cay xè không thể kiểm soát.
Tôi cố gắng chịu đựng nỗi đau nhức đó, tát mạnh vào mặt hắn, nói từng chữ một: "Nói rõ ràng ra, tại sao lại mua chó?"
Trên mặt người đàn ông bị bỏng không ngừng xuất hiện vẻ nhục nhã: "Để chó bảo vệ con gái của ông ta chứ còn vì cái gì nữa!"
31
Thời gian quay trở lại đêm hôm đó.
"Cha, nếu không bảo vệ một đứa con gái điên như con, có phải cha... sẽ sống tốt hơn không?"
"Đứa trẻ ngốc. Đúng là con rất điên, ai cũng sợ con. Kẻ nào muốn chuốc rượu cha, cha sẽ nói thả con ra cắn hắn. Vậy nên... là con đang bảo vệ cha đó."
Cách cánh cửa, tôi khóc không thành tiếng.
"Cha đừng nói bừa nữa."
"Tần Ấu, con nuôi một con ch.ó đi."
"Tại sao?"
"Có thể dắt con ra ngoài mà! Phải dắt chó đi dạo chứ."
"Con lười lắm, đừng nghĩ nữa."
"Trưởng thành rồi, nó có thể bảo vệ con!"
"Con còn cần nó bảo vệ ư?"
"Ha ha ha ha, con đúng là... con nên nghe lời đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dau-truong-toi-ac/chuong-9.html.]
32
Người đàn ông bị bỏng nói với tôi, ban đầu cha tôi muốn mua chó, ma xui quỷ khiến thế nào lại tìm đến cửa hàng buôn bán chó rách nát của bọn chúng.
Đó là một cửa hàng rất rất nát, vốn dĩ chỉ là một chiêu trò, chưa từng nghĩ sẽ có người ghé thăm nơi này.
Huống hồ, cha tôi đã nhạy bén phát hiện ra sự thật.
Ông ấy đã phát hiện ra sự thật rằng người đàn ông bị bỏng và em trai hắn đang cho chó ăn thịt người, tiêu hủy thi thể.
Vốn dĩ, cha tôi tỏ ra rất bình tĩnh, lấp l.i.ế.m một lúc rồi rời đi nhưng không thể cản được sự tinh ý của người đàn ông bị bỏng.
Bọn chúng truy đuổi, cha tôi chạy trốn.
Cuối cùng, đã c.h.ế.t dưới bánh chiếc xe tải đó.
"Lúc đó, cha già của cô còn rất biến thái, trước khi c.h.ế.t còn đắc ý nói rằng, sau khi ông ta c.h.ế.t sẽ có một người đuổi theo bọn tôi không buông."
Nói đến đây, người đàn ông bị bỏng còn đặc biệt hồi tưởng lại lời nói của cha tôi.
Cha tôi đã nói với bọn chúng như thế này: "Tốt lắm, cuối cùng tôi cũng chết. Các người sẽ là mồi câu để con bé sống tiếp. Hứa với tôi chạy càng xa càng tốt. Con bé giỏi lắm đấy."
33
Vậy nên…
Vậy nên, cuối cùng cha tôi vẫn từ bỏ ý định tự sát cùng tôi.
Con chó chưa kịp tặng là món quà thứ hai của ông ấy và cũng là bộ áo giáp vững chắc mà ông ấy cố gắng dùng để bảo vệ tôi.
Đúng không?
Mặc dù đến cuối cùng, cha không thể mang về một chú chó khỏe mạnh.
Nhưng cha vẫn để lại cho tôi một món quà.
Đó là một món quà báo thù được rèn đúc bằng chính sinh mạng của cha.
Món quà này đã cho tôi một lý do để sống sót một cách triệt để.
Bởi vì cha đã c.h.ế.t bất đắc kỳ tử.
Bởi vì con gái của cha, đứa con gái điên cô độc, cố chấp, không hiểu chuyện của cha.
Cho dù có đuổi đến chân trời góc biển, cho dù có già đến rũ rượi, cũng nhất quyết đưa hung thủ thực thụ ra trừng trị theo pháp luật.
Khi người đàn ông bị bỏng nói xong, tôi mới nhận ra, nước mắt của mình đã chảy ra rồi.
Chảy không ngừng cuốn trôi đi lớp bụi bẩn và vết máu.
Cuối cùng tôi cũng đã làm rõ được nguyên nhân cái c.h.ế.t của cha.
Một buổi tiệc sinh nhật chưa trọn vẹn, một đêm đẫm m.á.u đầy trùng hợp.
Thế nhưng…
Cha.
Con gái cha đã làm được rồi.
Cảm ơn cha đã tặng con một món quà sinh nhật gập ghềnh.
--------------------------------------------------