34
Bình minh đã đến, ánh nắng chiếu vào căn hộ thô, hắt lên lưỡi d.a.o một màu vàng kim.
Dưới lầu, tiếng còi cảnh sát vang lên.
Tôi nhìn người đàn ông bị bỏng đang thoi thóp. Phát hiện trong mắt hắn lộ ra ánh nhìn may mắn như "được cứu rồi".
Tôi cúi người xuống, nói với hắn: "Cảm ơn anh, vì đã nói cho tôi những điều này."
Trong mắt người đàn ông bị bỏng lộ ra sự kinh ngạc lớn hơn, dùng giọng yếu ớt nói: "... Không sao cả! Không sao cả!"
Tôi tiếp tục nói: "Đặc biệt là câu đó."
"Mạng người thân phải tự tay trả lại."
Trên mặt người đàn ông bị bỏng bỗng tràn đầy hoảng loạn.
Ngay sau đó, hắn không thể tin được nhìn vào n.g.ự.c mình.
Ở đó đã cắm con d.a.o trong tay tôi.
35.
Điều tôi không ngờ đến là người đầu tiên xông vào lại là cảnh sát Lương.
Anh ta dùng ánh mắt phức tạp quan sát tình hình trong phòng, sau đó đỡ tôi vào xe cảnh sát, phóng nhanh nhất có thể đến bệnh viện.
Trong xe, chỉ có hai chúng tôi.
Trong lúc yếu ớt, tôi thều thào hỏi anh ta: "Cảnh sát Lương, tôi tự vệ chính đáng, không cần phải ngồi tù chứ?"
Cảnh sát Lương lại im lặng một lúc lâu.
Rất lâu sau, anh ta mới lên tiếng: "Cô bị bọn họ bắt cóc thật sao?"
Tôi cười khổ lắc đầu: "Chứ sao nữa?"
Cảnh sát Lương nhìn tôi qua gương chiếu hậu: "Cô có chắc là mình không chủ động tìm đến bọn họ không? Ví dụ như để báo thù cho cha cô?"
"Đùa hả, tôi xác định bọn họ là hung thủ bằng cách nào cơ chứ? Với lại, tôi đâu có điên đến mức đó."
Tôi hằn học đáp trả một câu, giọng quá lớn, làm động vết thương, không kìm được rên rỉ một tiếng.
Ai ngờ cảnh sát Lương lại nói tiếp: "Ở đây chỉ có hai chúng ta, không có ghi âm đâu, cô yên tâm đi."
Tôi lườm anh ta, cuối cùng đáp lại: "Đừng đoán mò nữa."
Suốt quãng đường, tiếng gió rít gào. Cho đến khi xe cảnh sát dừng trước cổng bệnh viện, tôi được đỡ lên cáng, cảnh sát Lương mới dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tôi.
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta.
Anh ta đi theo cáng, châm một điếu thuốc, bỗng nhiên cũng rất khó hiểu hỏi một câu: "Cô có biết trên đời này, người vừa thích đua xe lại không bị bắt đã lái xe gì không?"
Tôi đờ người ra, nhớ lại lời nói của thằng nhóc ngông cuồng trên diễn đàn trinh thám cách đây hơn một tháng.
Theo ánh mắt của cảnh sát Lương, tôi nhìn về phía chiếc xe không xa đó.
Xe cảnh sát.
Vậy nên, anh ta chính là Lương Giới?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dau-truong-toi-ac/chuong-10-full.html.]
Tôi ho khan, giọng nói khó khăn: "Cảnh sát Lương..."
"Tôi cứ nghĩ nói thế cô sẽ từ bỏ việc điều tra. Thật không ngờ lại để cô vô tình gặp phải."
Tôi nhạy bén nhận ra sự xin lỗi trong giọng điệu của cảnh sát Lương, vội vàng nói: "Vậy nên bộ dạng này của tôi là do anh mà ra đúng không? Anh phải chịu trách nhiệm đúng không? Anh còn tiết lộ thông tin cảnh sát, anh..."
"Biết rồi biết rồi."
Cảnh sát Lương đứng tại chỗ, sau khi đối mắt với tôi, anh ta quay người, vẫy tay với tôi, rồi bước vào ánh bình minh.
"Tự vệ chính đáng, tôi sẽ tranh đấu cho cô."
36
Mấy ngày sau, khi vết thương của tôi vẫn chưa lành đã có tin tức về việc tôi tự vệ chính đáng.
Tuy nhiên, trên báo chí, cũng chỉ là một bản tin ngắn gọn về việc nữ nạn nhân trong lúc nguy cấp đã nhanh trí trốn thoát, xem như là để bảo vệ quyền riêng tư.
Khoảng một tháng sau, tôi xuất viện.
Người đến đón tôi là cảnh sát Lương.
Anh ta không mặc quân phục cảnh sát mà thay bằng chiếc xe riêng của mình, chở tôi về nhà.
Trên đường, cảnh sát Lương hỏi tôi về dự định sau này.
Tôi nghĩ một lúc, nói tôi sẽ sống tốt thôi.
"Căn bệnh đó thì sao? Thế nào rồi?" Cảnh sát Lương bình thản hỏi tôi.
"À ừm..." Năm đó cha tôi đã kể cho tôi một ví dụ.
Ông ấy nói: "Tần Ấu, trên thế giới này, có rất nhiều người, dị ứng với rất nhiều thứ. Xoài, lúa mì, bia, thậm chí là không khí. Họ dành cả đời để cố gắng hòa giải với những kẻ thù truyền kiếp định mệnh này để có thể sống một cuộc đời hòa thuận. Con phải nhớ, nhất định phải như thế. Người dị ứng phấn hoa, tuyệt đối không ngăn cản họ sống giữa hương hoa."
Cảnh sát Lương nghe xong, nghiền ngẫm một lúc, mới nói: "Tốt lắm."
Thế là chúng tôi không nói gì nữa, im lặng lắng nghe, tiếng ca trong xe bay bổng.
Đó là một bài hát "Chim Bồ Câu Trắng" của Ngũ Bách.
Hãy bay đi, bay giữa trời cao.
Hãy thổi mạnh đi, gió vô tình.
Tôi sẽ không sợ hãi, cũng chẳng cần yếu hèn.
Con đường lang bạt, tôi tự mình bước đi.
Đó là một sự kiêu hãnh, sự phóng khoáng dưới ánh mặt trời.
Mây trắng lướt qua dưới chân tôi.
Bóng hình khô gầy, gương mặt tiều tụy.
Vẫy cánh, không ngoảnh đầu lại.
Dù mang theo vết thương vĩnh viễn.
Ít nhất tôi vẫn còn tự do.
…
- Hết -
--------------------------------------------------