Ba ngày trôi qua rất nhanh.
Ngày cưới của Tư gia và Tướng phủ mà mọi người mong đợi đã đến.
Sáng sớm, bên ngoài đã trở nên náo nhiệt.
Tư gia rất coi trọng cuộc hôn nhân này, cho dù là ngày nạp lễ hay đại hôn, đều tổ chức rất long trọng.
Đặc biệt là đại hôn hôm nay, tiếng trống chiêng vang trời, kiệu hoa rợp đường.
Sự xa hoa được thể hiện đến mức tột cùng.
Từ khi Trần Lạc Diệu đính hôn với Tư gia, Trần Ấu Vi đã luôn cáu kỉnh trong phủ.
Lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ.
Chỉ trong vòng vài tháng, số lần nàng ta bị Trần Tụng trách mắng còn nhiều hơn cả mười mấy năm trước cộng lại.
Trong lòng nàng ta không phục, càng thêm căm hận Trần Lạc Diệu, nhưng dù nàng ta có giở trò gì đi nữa, cũng không thể ngăn cản được cuộc hôn nhân này.
Chưa kể Tư gia coi trọng, Tư phu nhân Ngụy Âm thỉnh thoảng lại lấy cớ đến thăm con dâu tương lai để ghé qua phủ,
huống hồ Trần Tụng còn liên tục điều người đến viện của Trần Lạc Diệu, bảo vệ nàng ta chu toàn, nàng ta căn bản không tìm được cơ hội ra tay.
Hôm nay, tiếng ồn ào bên ngoài khiến người ta chói tai, Trần Ấu Vi từ chối ra ngoài, một mình đóng cửa trong phòng, hất tung hết trâm cài tóc trên bàn trang điểm, ấm trà chén trà cũng vỡ tan đầy đất.
Thôi thị đang lo liệu mọi việc bên ngoài.
Tranh thủ ghé qua phòng nàng ta một chuyến.
Vừa mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng đổ nát này, bà ta lập tức sa sầm mặt mày.
“Ấu Vi! Con gây sự cũng phải xem thời điểm chứ!”